LuSan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi lời của con tác giả tài hoa, đáng yêu, xinh đẹp, dễ thương, cận 2 độ:

Sở dĩ ta viết LuSan trước là vì CP này đang vô cùng nổi tiếng, như diều gặp gió, như gió gặp bão....

Luffy là một người trong sáng ( cái này không chắc a), hồn nhiên lúc nào cũng vui tươi. Cậu ấy như nắng ban mai soi rọi suốt cả câu chuyện. Dù nơi đó âm u tới đâu chỉ cần Luffy tới là sẽ trở nên sáng sủa tươi đẹp. Dù lúc nhỏ không ở cạnh ba mẹ, dù bị ông bỏ rơi trong rừng, bị bỏ lại cho bọn sơn tặc nuôi nhưng cậu vẫn khồng hề có chút gì đau khổ tuyệt vọng cả.

Còn Sanji, ngay từ đầu vào băng hình ảnh của anh đã rất mờ nhạt. Nếu Oda không thêm nhiều tình tiết mê gái của cậu thì ta đã vô thức quên mất cậu rồi. Có lẽ là một phần quá khứ của cậu, cậu vẫn còn canh cánh trong lòng nỗi đau bị sỉ nhục bị coi thường bị vứt đi. Tóc cậu màu vàng tươi óng ánh nên ai cũng nghĩ ngay đến màu nắng, Mặt Trời, nhưng tôi lại thấy giống với ánh trăng hơn. Một ánh trăng buồn. Bởi khi xoay quanh cảnh cậu một mình trong gian bếp nó lại toát lên nét u buồn, không giống những người khác là đang chăm chú làm việc, cậu đúng hơn là đang suy nghĩ điều gì đó.

Việc tôi ship LuSan là gì tôi tin rằng Luffy sẽ mang lại ánh sáng cho Sanji, sưởi ấm con tim pha lê của cậu.

**************

Tên fic: Bữa ăn định mệnh

Người viết: Vivi + Sư phụ Nhật Anh.

Thể loại: học đường, lãng man (vậy chớ máu tró lắm).

CP: Luffy x Sanji / Ngây thơ trong sáng công x cường thụ.

Các nhân vật thuộc về Oda-sensei.

Bài viết thuộc về ta và sư phụ :))))))))))

******:">******

*KHÔNG CÓ EM ANH KHÔNG THỂ TRỞ THÀNH VUA HẢI TẶC ĐƯỢC. TÔI SẼ CHỈ ĂN ĐỒ ĂN EM NẤU THÔI.*

**************

"Tôi sẽ chỉ ăn đồ cậu nấu thôi. Ngoài cậu ra tôi không cần ai cả."

Câu nói đó đã xâm chiếm anh suốt 3 ngày nay, kể từ khi cậu tỏ tình với anh.

Anh - Sanji - là học sinh năm cuối trường Trung học One Piece. Thời gian rảnh anh làm phụ bếp tại nhà hàng của Zeff. Anh không có  người thân vì mẹ đã mất còn ba đã bỏ rơi anh từ khi còn rất nhỏ.

Còn cậu - Luffy - học thua anh 2 lớp. Gia đình cậu thì khỏi nói rồi, một COCC chính hiệu.

~~~Ngày 23 tháng 5~~~

Anh gặp cậu ấy lần đầu tiên tại sân sau trường. Hôm đó, căn tin đã hết đồ ăn, cậu thì ôm cái bụng đói đi ra đó ngồi ủ rủ một mình.

Hôm đó cũng là ngày anh chia tay bạn gái của mình. Cô ta là một hot girl nổi tiếng của trường. Anh luôn có gắng đem lại niềm vui cho cô ấy, nấu cho cô ấy những hộp bento ngon nhất, nhìn cô ấy vui vẻ ăn hết anh thấy hạnh phúc cực kỳ. Anh từng ước hai người có thể bên nhau thật lâu nhưng cuối cùng cô ấy vẫn rơi khỏi anh. Lý do? Đơn giản! Anh quá nghèo khó. Với lại ai sẽ thích mãi một thằng phụ bếp bình thường không cha không mẹ chứ?

Anh ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá ngay giữa lòng sân trường. Nếu không phải Nami đã tịch thu gói thuốc lá của anh thì chắc hẳn anh đã làm vài điếu thuốc cho khuây khỏa. Nhìn hộp bento lộn xộn trong giỏ đồ ăn bên cạnh. Anh khẽ nhếch khóe môi, hộp cơm anh chuẩn bị bằng cả tình yêu của mình bị cô ta vứt đi không chút thương tiếc.

Đúng lúc đó từ bồn hoa bên cạnh thò ra một cái đầu. Mái tóc đen nhánh lộ ra dưới chiếc mũ rơm cũ kĩ. Cậu ta cười hì hì, khoe hàm răng trắng bóng.

Anh giật mình

"Cậu ... là ai?"

Cậu ta im lặng nhìn chằm chằm vô giỏ cơm như muốn nói "Anh không à? Vậy cho tôi nhé!"

"Cậu đói à?"

"Phải phải!"

"Sao không xuống căn tin mà ăn."

"Hết đồ ăn rồi!"

"... Nếu cậu có thể ăn được thì ăn đi." Sanji lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản là để cậu ấy ăn cũng đỡ phí nên thản nhiên đưa giỏ cơm cho cậu. Cứ nghĩ cậu sẽ từ chối nào ngờ cậu ta lại chộp lấy và ăn ngấu nghiến một cách say sưa.

"Từ từ thôi, kẻo nghẹn" Anh vừa dứt lời cậu ta đã nghẹn lại, mặt đỏ lên vơ vội bình nước mà tu một hơi.

Tức cười thật, sau trên đời sao lại tồn tại kẻ phàm ăn như vậy chứ. Nhưng không hiểu sao ở bên cạnh cậu ấy anh lại thấy thoải mái, tâm trạng lúc nãy cũng đã bay đâu mất dạng.

"Anh nấu ăn ngon lắm."

"...Đồ nói dối."

"Thật đấy dù hơi lộn xộn chút. Chắc anh đã đặt nhiều tâm huyết vô món này lắm. Nhưng sao anh lại không ăn"

"... Không phải chuyện của cậu"

Cậu ta cũng không hỏi gì thêm.

"Mà... Tôi vẫn còn đói."

Cậu chưng bộ mặt cún con nhìn anh để vòi thêm đồ ăn. Chậc tên này ăn chi mà lắm thế. Đã mệt lại gặp thêm rắc rối mới.

"Cậu tự đi tìm đi. Tôi hết đồ ăn rồi."

Nói rồi anh đứng lên nhưng chưa kịp định thần lại liền ngã xuống. Cậu đã ôm chân anh cứng ngắc, làm anh không thể đi được.

"Nè cậu làm gì vậy. Buông ra coi."

"Tôi không buông. Tôi vẫn còn đói mà."

Oimeoi, gặp phải đỉa đói thật rồi. Anh đang bối rối vl, không biết làm sao để cậu bỏ tay ra nữa.

"A, đồ ăn kìa"

Sanji quá sợ hãi cái thói "ăn mày còn đói ăn xôi gấc" của Luffy, liền dùng trò đánh lạc hướng.

Luffy *theo hướng chỉ tay của Sanji*: Cái gì? Đồ ăn ở đâu?? *Mắt đèn pha*

Sanji nhanh chân chạy biến về lớp.

**** lớp của Sanji****

"Sanji-kun, anh làm gì mà chạy như ma đuổi vậy."

Vivi, hoa khôi lớp anh, vừa đưa khăn tay cho anh vừa ân cần hỏi han anh.

"À cảm ơn. Không có gì đâu, cậu đừng quá lo lắng, Vivi-Chwan"

"Sanji-kun, hội trưởng hội học sinh đang tìm anh kìa."

Nami, lớp trưởng, bật tung cánh của chỉ với một chiêu, nói./Làm mọi người một phen hết hồn hà/.

"Nami-Swan? Hội học sinh? Tìm tôi?" Sanji ngơ ngác.

"Phải phải." Nami gật gù nói "Đích thân hội trưởng Sabo triệu tập cậu. Không biết cậu đã quậy phá gì nữa vậy hả, Sanji."

Nami dí sát vào anh, dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn anh làm anh không thể không đổ mồ hôi.

"N... Nami-Swan. Tôi không có đánh nhau hay phá bàn ghế nữa đâu mà."

"Cái đó tôi không biết. Nhưng lần này là đích thân hội trưởng tìm cậu. Chỉ mong cậu đừng vi phạm để lớp bị trừ điểm. Bằng không tôi sẽ lột da cậu ra mà ngâm giấm."

"Tuân lênh, lớp trưởng - swan."

Sanji nhanh chóng chạy tới phòng hội trưởng, trong đầu không kịp hiểu vì sao mình bị gọi đi. Anh chỉ biết chạy thật nhanh và hy vọng rằng mình không bị Nami giết.

Đến nơi, anh nhanh chóng mở cửa ra.

"Hội trưởng anh tìm tôi có việc gì?"

Sabo từ bàn làm việc ngẩn đầu lên nhìn Sanji.

"Sao cậu không gõ cửa."

"À xin lỗi" Sanji nhanh lùi lại bước ra " đê tôi làm lại"

"Vô cũng vô luôn rồi làm lại chi nữa" Sabo bốc hỏa đáp.

"Vậy anh tìm tôi có việc gì"

"Haizz, tôi không có tìm cậu mà là người này."

"Này thả tôi ra, tôi muốn gặp Sanji."

Mắt anh mở to tới mức suýt rớt ra ngoài, là cậu nhóc lúc nãy. Đi cùng với cậu là hai học sinh cao lớn mập mạp, nhưng nhìn bọn họ rất khó nhọc mới giữ được cậu.

"Nó là Luffy, em trai tôi, vừa mới khi nãy cầm hộp cơm này tới đây, đòi tìm người." vừa nói anh vừa đặt hộp cơm in hoa tinh xảo tỉ mĩ lên bàn "Điều tra ra mới biết người nó cần tìm là cậu."

"Sanji, anh đây rồi." Luffy định nhào tới ôm Sanji nhưng vẫn bị hai tên mập này giữ lại.

"Tìm tôi? Chi vậy?"

"Dù đã biết mà cậu vẫn giả ngu sao. Thôi được, tôi cũng nói thẳng. Tôi muốn cậu làm cho nó thêm một phần cơm..."

"Làm thêm? Anh rảnh thì tự đi mà làm." không đợi Sabo nói hết, Sanji đập bàn trả lời. Xong, cậu xoay lưng bước ra thì nghe đằng sau lại nói tiếp.

"Cứ 2 tuần là ba vụ đánh nhau, phá hư hơn 20 bộ bàn ghế của tường, dám chạy xe moto đi học, vi phạm đồng phục 45 lần, lén hút thuốc 30 lần,... Tuy nhiên số lần bị gọi lên phòng giáo vụ chỉ có đúng 2 lần. Có phải vậy không, bạn học Sanji?"

Phải anh thường xuyên vi phạm nội quy của trường, nhưng Nami thường bao che cho cậu vì cô không muốn bị trừ điểm của lớp. Lý do: Cô cá cược với Robin lớp bên xem lớp nào bị vi phạm nhiều nhất sẽ chung 500.000 Beli.

"Sao anh biết những chuyện này. Từ lúc tôi gặp thằng nhóc này tới giờ thì chỉ mới hơn 30p thôi mà."

"Đừng xem thường hội trưởng tôi chứ." Sabo ung dung bước tới, nở một nụ cười xấu xa. "Nghe nói lớp trưởng lớp cậu khá đáng sợ nhỉ. Cậu đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nộp đống tội lỗi này cho ban kỷ luật?"

Nhớ tới Nami Sanji đột nhiên rùng mình "Tôi nhất định sẽ lột da cậu ra mà ngâm giấm".

"Thôi được rồi. Tôi chấp nhận yêu cầu này. Nhưng chỉ lần này thôi."

"Yên tâm, và chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho cậu một chổ nấu ăn trong trường."

Nói rồi Sabo ra hiệu cho hai người kia thả Luffy ra. Vừa mới được thả Luffy liền nhào tới ôm lấy cánh tay của Sanji như thể sợ anh đi mất. Sanji thở dài.

****nhà bếp của trường****

"Nè, ăn nhanh đi tôi còn đi học nữa."

Vừa nói anh vừa đưa bữa ăn thịnh soạn trước mặt cậu. Mắt Luffy đầy sao lắp lánh nhìn đống đồ ăn trước mắt. Cậu vui vẻ nhận lấy ăn ngon lành, miệng lại không ngừng khen Sanji.

Về phía Sanji, anh lại thấy không thể giận cậu lâu được. Nụ cười hồ nhiên của cậu đã làm xoa dịu mọi thứ. Có lẽ cậu không cố ý gây khó dễ cho anh đâu.

"Luffy."

"Hử."

"Sau cậu lại bám theo tôi như vậy?"

"Vì đồ ăn của anh ngon."

"Ở trường này có rất nhiều người nấu ăn ngon mà. Cậu đâu cần bám theo tôi làm gì. Còn nữa sao cậu lại gây khó dễ cho tôi? Cậu không sợ tôi ghét cậu sao?"

"Khó dễ?" Luffy nâng mày đầy khó hiểu "Tôi không có. Nếu anh Sabo bắt nạt anh tôi sẽ bảo vệ anh. Anh đừng ghét tôi. Tôi thích anh lắm."

Nghe chữ "thích" từ miệng cậu làm tim anh lỡ mất 1 nhịp. Nhưng khi thấy nụ cười hồn nhiên vô tư đó anh lại nghĩ rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Ngày hôm sau, hôm sau và sau sau nữa cậu đều đến làm phiền anh.

Anh thật không chịu nổi nữa rồi. Hôm nay anh nhất định sẽ nghĩ học, cho đến khi cậu từ bỏ mới thôi.

Nhưng đời đâu như là mơ. Chiều ngày hôm đó, khi anh đang dần trở lại với cuộc sống yên ả trước kia, lão hiệu trưởng Mokey D. Grap lại xuất hiện.

Lúc đó anh đang dọn đồ ăn cho khác, đột nhiên cánh cửa lại mở tung ra, một lão già chừng bằng tuổi với Zeff xuất hiện, gằng giọng hỏi:

"Sanji là đứa nào?"

"Là tôi." Anh đứng đó, nheo mày nhìn lão, anh nhớ mấy ngày nay anh đâu gây sự với Hắc bang nữa đâu.

"Ra là cậu." Rồi lão tự tiện ngồi xuống, nói "Ta là Garp, hiệu trưởng trường One Piece. Ta tới để tìm cậu."

"Hiệu trưởng? Tìm tôi?"

"Là vì cháu ta, Luffy." Tới đây đôi đồng tử của cậu mở to, Luffy là cháu Hiệu trưởng sao? "Ta sẽ không làm khó cậu nếu cậu đồng ý với yêu cầu của ta.

"Yêu cầu đó là gì."

"Luffy muốn gặp câu. Mấy ngày nay nó luôn miệng nhắc tới cậu. Thậm chí ko thèm ăn uống gì cả." Vừa nghe đến đây tim anh chợt nhói lên nhưng rất nhanh định thần lại, Grap tiếp: "Ta chỉ muốn cậu đi gặp nó thôi. Nhưng nếu cậu không đi. Ta cũng sẽ dùng biện pháp mạnh được."

Garp vừa quay lại thì cậu đã chạy biến, ông cười hắc hắc:" Tuổi trẻ đúng là năng động thật."

Anh chạy bất chấp, cũng không rõ là chạy bao lâu anh đã tới dinh thự nhà Mokey D., không chờ cửa mở, anh co chân đạp nát cánh cửa, chạy xung quanh hỏi phòng của Luffy. Đến nơi anh chỉ thấy môt cái xác đói nhăn nheo ngồi dựa tường.

"Thandi" ý thức được Sanji ở đây, cậu vội mở mắt ra. Là thật, là anh bằng xương bằng thịt.

"Sao cậu lại như vậy hả. Tôi đâu có kêu cậu nhin đói. Tôi chỉ nói là cậu đừng làm phiền tôi thôi mà." Nói rồi anh ôm cậu, để cậu trên giường." Cậu nghĩ đi. Tôi đi nấu chút gì cho cậu ăn"

15 phút sau, anh quay lại với giỏ cơm đầy. Cậu vui mừng đón lấy ăn ngon lành.

"Sao cậu lại nhịn đói."

"Vì anh. Sau khi ăn đồ ăn anh nấu tôi không còn thấy ngon miệng món nào nữa cả." Vừa ăn cậu vừa nói "Anh hết giận tôi rồi sao. Mấy ngày nay tôi nhớ anh quá."

"Cậu là con khỉ ngu ngốc. Tôi và cậu quen biết nhau chưa đầy 1 tuần mà cậu lại nhớ tôi là sao."

"Vì tôi rất thích anh."
Luffy nhồm nhoàm nhét thức ăn. Đôi mắt linh động sáng lấp lánh. Cậu thằng thắn nói ra thứ tình cảm chân thành từ sâu trong trái tim của mình.

Sự thẳng thắn của Luffy dọa Sanji trợn trừng mắt. Bối rối không biết phải làm sao. Anh có chút không thể tiếp nhận được... Luffy nhìn Sanji, như cảm nhận được anh khác với bình thường. Cậu lại gần chạm vào bả vai anh lo lắng hỏi: "Sanji, sao vậy?"

"Đừng chạm vào người tôi!!!"

Sanji giật thót, vung tay hất Luffy sang một bên. Đồ ăn cũng bị hất tung theo, rơi vãi đầy sàn.

Nhìn cậu ngơ ngác ngồi nhìn anh. Xung quanh còn đầy những mảnh vỡ gốm sứ, đồ ăn rải rác trên sàn. Anh chỉ có thể quay đầu chạy đi.

"Chờ đã, Sanji!" - Luffy nhào đến ôm chân anh. Ngón tay siết chặt lấy ống quần anh. "Anh định đi đâu chứ? Anh làm rơi hết đồ ăn của tôi rồi."

"Khốn kiếp, bỏ ra. Sau này tôi sẽ không nấu cho cậu ăn nữa. Tìm người khác đi."

"Nhưng tôi chỉ ăn đồ ăn anh nấu mà thôi. Ngoài anh ra tôi chẳng cần anh cả."

Luffy gắt lên. Cố chấp như một đứa trẻ, mặc kệ việc Sanji cố gắng lôi kéo mình ra thế nào, cậu cũng quyết không bỏ tay ra. Cứ như thể, nếu cậu buông tay. Người này sẽ biến mất! Biến mất mãi mãi.

Giằng co một hồi. Sanji cũng kiệt sức, anh chậm trượt xuống. Nhìn chằm chú vào cái đầu đen nhánh đang ôm ghì lấy cẳng chân của mình. Anh thở dài.

Lấy từ túi áo ra một bao thuốc lá rẻ tiền nhau nhớn. Anh chậm lửa hít một hơi thuốc dài như cố lấy lại bình tĩnh, lãnh đạm như trước kia.

Hình như từ khi gặp tên ngốc này, anh thay đổi nhiều lắm. Dễ xúc động, dễ giận dữ... dễ quên cả mình là ai.

"Đừng kéo nữa. Quần tôi cũng sắp tuột rồi."

Cậu nghe vậy ngẩng đầu lên. Đôi mắt trong suốt không nhiễm tạp chất đầy chờ mong nhìn anh. Âm thanh cũng lạc điệu, chỉ có đôi bàn tay vẫn giữ chặt không buông.

"Anh sẽ không bỏ đi chứ?"

Nhìn mái tóc đen nhánh trước mặt. Anh khẽ nhếch môi cười, nụ cười làm cậu ngơ ngác. Bàn tay với những ngón tay thon dài trắng nõn của anh vươn đến xoa đến rối tinh rối mù mái tóc ấy lên. Nhìn cái đầu rối thành tổ quạ, anh mới hài lòng hạ tay xuống.

"Cậu biết thích một người như thế nào không hả?"

Luffy lắc đầu rồi lại gật đầu. Chần chờ một lúc nói "Thích là thích thôi! Tôi thích anh, muốn ăn đồ ăn anh nấu, muốn luôn nhìn thấy anh, ngoài anh ra chẳng muốn ai nữa cả."

"Thích là sẽ phải ở bên cạnh người đó cả đời. Phải luôn quan tâm người đó... Thích một ai đó mệt mỏi lắm đấy vì mọi người sẽ luôn nhòm ngó cậu."

Sanji phất tay, buồn cười nói với Luffy. Anh không thể có những suy nghĩ đơn giản như Luffy được. Có lẽ cậu ngốc này đã được bảo vệ quá tốt, tốt đến mức chẳng biết sự đời.

"Tôi ghen tỵ với cậu lắm Luffy ạ! Cậu có mọi thứ, có người ông cường giả, có anh trai chăm sóc bảo vệ. Có một gia đình giàu có. Còn tôi, từ khi sinh ra... tôi đã là một kẻ chẳng ai cần!"

Nhìn đôi mắt đang dần trở lên mơ hồ kia. Sanji khẽ rút chân đứng dậy, đau xót trong lòng dần một tăng theo từng bước chân của anh. Lần đầu tiên anh thẳng thắn với một ai đó, lần đầu tiên anh có thể không tự lừa dối mình... lần đầu tiên anh không phủ định - anh luôn là kẻ thừa thãi không nên có trên đời.

"Tôi không quan tâm! Tôi chỉ ăn đồ ăn của anh nấu mà thôi. Ngoài anh tôi chẳng cần ai cả. Anh có thể cần tôi không?"

Bên tai nghe được tiếng rên rỉ như tiếng một chú cún sắp bị chủ nhân bỏ rơi. Lần đầu tiên anh do dự... bàn tay siết chặt lộ rõ từng khớp xương trắng bệch run rẩy. Thứ gì đó xuất hiện nặng trĩu trong lòng anh.

Sanji không trả lời, chỉ im lặng một lúc rồi chậm rãi đi về nhà.

Ba ngày, suốt ba ngày anh trốn trong nhà không ra ngoài. Nằm trên chiếc giường cũ kỹ đóng bằng ván gỗ chật hẹp. Bên tai cứ văng vẳng câu nói ấy... lần đầu tiên có người tha thiết cần anh như vậy. Sự tha thiết ấy như một chiếc kim nhọn, theo thời gian ghim sâu vào trái tim anh.

Trên dưới cả chục lần anh tự an ủi mình. Rồi cậu ngốc Luffy đó sẽ quên anh ngay thôi. Rồi mọi việc sẽ ổn... tất cả chỉ như một giấc mơ không có thực.

"Rầm!"

Một tiếng động lớn phát ra, Sanji giật mình bật người dậy. Cánh cửa già nua yếu ớt do sự tàn phá của thời gian lúc này đổ sập xuống. Ánh sáng hắt ngược lại hai bóng người cao lớn.

Sanji nheo mắt nhìn, khi nhận ra ai đến thì quá đỗi ngạc nhiên.

"Anh đến đây làm gì?"

"Vào thẳng vấn đề chính! Một là cậu theo chính tôi về nhận lỗi sau đó an ủi em trai tôi. Hai là tôi trói cậu về nhận lỗi sau đó an ủi em trai tôi."

Savo vừa tuyên bố vừa chầm chậm quanh sát căn phòng, nhỏ, hơi cũ ừm.. có vẻ khá sạch sẽ.

"Anh bị điên sao? Tôi không còn là học sinh của trường anh nữa. Vì sao tôi phải nghe anh?"

"Cậu Sanji, chúng tôi đến đây với tư cách người bắt cóc khụ nhầm là tư cách người anh trai đến thương lượng với cậu về hạnh phúc cả đời đứa em trai bé bỏng Luffy của tôi."

Sabo lịch thiệp nói. Phòng này của em dâu hơi kém một chút nhưng sạch sẽ, ngăn lắp. Em dâu hẳn là một nội trợ đảm đang biết quán xuyến nhà cửa. Anh hài lòng dùng thái độ thân thiện hơn nở nụ cười. Em trai bỏ ăn bỏ uống 3 ngày nay, Sabo lúc đầu cũng giận dữ lục tung cái thành phố này mới tìm ra nơi ở của Sanji.

"Cậu suy nghĩ nhanh đi."

Sau đó... Sanji được trói bằng hai mươi vòng dây thừng ném lên chiếc ô tô đen đậu gần đó. Sabo thở dài, em dâu này tính cách hơi bạo ngược. Sau này ở chung có lẽ sẽ bắt nạt em trai mình mất.

Sanji bị bế vác vào một biệt thự phủ kín những dàn cây thường xuân xanh mượt. Đến khi nhìn thấy Luffy, anh liền chết lặng.

Cậu ngốc luôn tràn trê sức sống mãnh liệt, luôn mang trên môi nụ cười vui vẻ nhất lúc này đang yếu ớt nằm yên trên chiếc giường trắng xóa. Mái tóc luôn đen nhánh dưới ánh mặt trời giờ đây lại xác xơ như rơm rạ mùa thu hoạch. Cậu yên lặng nằm đó, hai mắt nhắm liền. Bờ môi khô nứt, tay còn gắn ống truyền dịch.

Sabo chỉ thở dài, khẽ nói.

"Từ lúc cậu đi nó liền chẳng ăn uống gì cả. Cố chấp nói đợi cậu quay lại. Cậu nói xem, sao em tôi lại ngốc nghếch như vậy?"

Yêu thích là đem cả trái tim mình cho người đó. Còn Luffy, cậu ta tha thiệt chờ đợi Sanji giống như chờ đợi một liều thuốc an thần cứu rỗi sinh mệnh của mình. Sanji cắn chặt môi, cổ họng nghẹn lại. Cơ thể anh run rẩy, đôi mắt vẫn không rời tên ngốc nhìn như chẳng còn sức sống trên giường.

"Tôi đi nấu chút gì đó cho cậu ấy."

Kìm nén một lúc lâu, anh mới lại có thể cất tiếng nói mặc dù thứ âm thanh ấy vẫn ấm ách nghẹn ngào.

"Đi đi."  Sabo nhìn thái độ của Sanji, dịu giọng nói. Sanji gật đầu tỏ vẻ đã biết, không lán lại lâu mà đi thẳng xuống dưới lầu. Đôi mắt đã ướt nhòa đi bởi nước mắt.

"Anh nấu ăn ngon lắm ~!"

"Đồ dối trá!"

Ánh nằng mặt trời tháng năm chói trang, nụ cười tươi tắn thỏa mãn lúc đó... con người đó... tên ngốc đó... Từ lúc nào đã tiến sâu vào trái tim anh như vậy? Thứ ánh sáng chói gắt nhưng không kém phần ấm áp dịu dàng ấy...

Đến lúc này... Sanji chợt nhận ra, mình không thể sống thiếu ánh mặt trời ấm áp đó nữa rồi...
Dịu dàng mơn trớn trên làn da nhợt nhạt thiếu sức sống của Luffy. Sanji im lặng suy nghĩ và chờ đợi... chờ đợi đôi mắt trong suốt không nhiễm tạp chất kia chậm rãi mở ra. Không gian yên ả thi thoảng có vài tiếng côn trùng kêu râm ran trên những tán cây cổ thụ già cỗi. Ánh nắng phủ một lớp vàng nhạt óng ánh trên dàn thường xuân xanh rì...

"Cái đó, có thể cho tôi sao?"

Mấp máy đôi môi khô nứt, Luffy cười hì hì nhìn tô cháo đang nghi ngút bốc khói trên bàn. Ánh nắng chiếu từng vệt mỏng mang qua rèn cửa rơi xuống sàn gỗ. Sanji dịu dàng nở nụ cười... như vừa đến, như vừa bắt đầu, như... rất lâu về trước.

"Cho cậu, sau này cũng chỉ cho mình cậu mà thôi."

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip