Longfic Just A Chance Chap 31 Taeny Taeri Yoonyul Longfic Just A Chance Chap 31 Taeny Taeri Yoonyul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ai chỉ au cách edit đi, sao tự nhiên giờ ko chọn size, chọn màu gì ráo, ssvn đổi giao diện là mình cũng pó chíu lun , edit bằng niềm tin dc 1 số chỗ ><

Chap 31

Tình cảm…

Sực tỉnh sau cơn bàng hoàng quá đỗi, Fany nâng Taeyeon dậy một cách vất vả. Có thể, trong mắt Tae lúc này cô gái kia thật bướng bỉnh nhưng chỉ riêng Fany mới thấu hiểu rõ cảm giác rằng, mình không thể nào buông tay được. Nếu đứa trẻ ấy bị tổn thương thì nỗi đau ấy đối với cô là gấp bội

Nắm chặt tay nhau, hai người chạy bằng chút sức lực còn lại. Taeyeon không nói gì, cô biết rằng, cảm giác đó, cảm giác đặc biệt mà cô đang mang, lúc này đây, nó đang dẫn dắt hai người

Mím chặt môi một cách tức giận, gã không ngờ hai con mồi cuả mình lại còn đủ sức chống trả, bản tính tự kiêu khiến hắn tự quên rằng mình đang đứng tại đâu và phải vượt xuống con dốc sình lầy trong lúc này có thể khiến hắn phát điên lên được….

------------

Con đường dài sình lầy càng khó khăn trong di chuyển, Fany lúng túng vấp ngã đôi lần, tất nhiên đứa trẻ kia cũng ngã nhào theo cô mấy đợt vì lúc này, có lẽ nhóc lùn đang nửa tỉnh nữa mê mất rồi

Khuôn mặt cả hai lấm lem vì bùn đất và những giọt mồ hôi, cơ thể mệt lả đi nhưng Fany vẫn không dám dừng bước, nhưng chỉ cần nhìn sang con người bên cạnh, cô hiểu rằng đôi khi chỉ là với người quan trọng nhất đời mình thì những chông gai cô cũng sẽ dễ dàng vượt qua….

- Taetae ah~ Gắng lên nào! Đừng ngủ nữa! Chúng ta lạc đường mất rồi! <giờ mới nhận ra…vấn đề>

- Z z …z z z z z z <chẳng nhận ra trời trăng mây gió… z_z>

Đôi mắt ngây thơ chẳng biết trông cậy vào điều gì nữa, Fany chẳng thể nghĩ gì được trong lúc này. Những vết sạt lở ngay mép lối đi nhỏ làm cho cô sợ hãi vô cùng, nếu chẳng may rơi xuống thì cầm chắc việc lành ít dữ nhiều. Quàng tay qua eo đứa trẻ, cô chắc rằng mình đã giữ chặt được người ấy, khoảng rộng của con đường này càng làm Nấm phải băn khoăn, nó thật sự quá hẹp và càng thêm tồi tệ với đợt mưa vừa rồi. Tiến thoái lưỡng nan, nhưng lúc này ngoài con đường đi thẳng về phía trước thì cô mới có thể có cảm giác an toàn…

------------

30ph sau…..

Thở dốc một cách mệt nhọc, Fany nhẹ nhàng đặt Taeyeon tựa lưng vào gốc cây khô. Đưa tay với lấy chiếc khăn tay hồng nhạt, cô dịu dàng lau đi những giọt mồ hồi đang lấm tấm đang vương trên khuôn mặt mệt mỏi kia.

Thần sắc Tae trông đã có vẻ khá hơn, có lẽ lượng thuốc mê cũng đã tan bớt theo thời gian, đứa trẻ cũng đã dần mở được đôi mắt mà lúc nãy luôn nhắm nghiền mê man. Fany mừng rỡ vội vàng nâng Tae cao hơn…

- Taetae ah ~ <gọi khẽ>

- Uhz…Uhz…Cái tên..chết bằm! <lầm bầm>

- Ơ…<ngơ ngác>

Khuôn mặt Fany ngây ra vì phản ứng đầu tiên của đứa trẻ ngốc ấy nhưng mau chóng sau đó là nụ cười tươi rói như nắng mai đã xuất hiện, ban đầu chỉ là tủm tỉm nhưng sau đó cô Nấm ngơ lại không thể kiểm soát chính mình được nữa. Taeyeon quả thực rất đáng yêu…đôi mắt lim dim mơ màng kia vẫn còn vẻ ngái ngủ trong khi miệng thì không ngừng lầm bầm mắng mỏ cái người làm cô lâm vào hoàn cảnh chưa từng có này…

Vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh của người đang cau có vì tức giận, Fany cảm nhận một luồng không khí ngọt ngào len lõi qua từng mạch máu của mình.

Có lẽ, đến giờ phút nguy hiểm nhất, ta sẽ nhận ra điều ta mong đợi nhất. Có lẽ, đến lúc khi đi cùng nhau một con đường thì tình cảm con người mới là thứ ta cảm nhận được rõ ràng nhất. Và giờ lúc này đây, những cảm xúc âm ỉ mà cô đè nén bao ngày qua đã không thể nào khống chế

Fany áp sát Tae hơn trong khi đứa trẻ ấy vẫn còn vẻ ngạc nhiên trước hành động ấy. Chầm chầm nhìn sâu vào mắt nhau, đôi mắt họ lạc vào nhau tưởng chừng như là vô tận. Khẽ đưa hai tay nhẹ nhàng luồn sau cổ Tae, Fany đan những ngón tay vào mái tóc ấy và đánh tung lên, đùa nghịch cũng có và quyến rũ là hơn bội phần.

Lúc này đây, Taeyeon cứ ngỡ như rằng trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Fany chưa từng như thế, thu hút một cách “đáng sợ”, và bây giờ cô đang từ từ cảm nhận sự “đáng sợ” đó. Nét đẹp dịu dàng, mong manh nhưng ngọt ngào, cháy bỏng của cô gái trước mặt làm Tae ngỡ như rằng mình đang bị trúng thuốc mê lần thứ hai vậy, lý trí để chống cự dường như đã nhường chỗ cho những cảm xúc không thành lời, đứa trẻ đang hiểu rõ việc gì sắp diễn ra.

Môi họ quấn lấy nhau một cách cuồng nhiệt, Fany đang để mặc cho đôi tay hư hỏng của Taeyeon đang mặc sức dạo chơi ở phía sau mình trong khi đôi tay cô vẫn ghì chặt lấy con người đó

“Yêu là khi bạn đang ôm ai đó thật chặt trong vòng tay mà vẫn thấy như không đủ gần”

----------------

*Trước đó một giờ…*

*Khu vực cắm trại*

Ôm trong tay bó củi khá to sau khi vừa nhặt được, Yuri cần mẫn xếp thành từng lớp chuẩn bị sẵn cho buổi sinh hoạt đêm nay. Không biết vì phải mải mê làm việc hay đang nghĩ ngợi, Yul cũng không chú ý đến việc xuất hiện của một người

- Á …<giật mình>

- Hihi! Unnieeeeeeee ~~'

Yoona bất ngờ xuất hiện với lon coca lạnh áp vào má cô, sự thay đổi nhiệt độ độ ngột làm Yul phải cuống cuồng nhưng khi nhìn thấy người kia cười thật tươi cộng với aegyo không thể nào đỡ nỗi, Yul cũng phải ôm mặt cười một cách khó kiểm soát…

- Yah! Nhóc này, làm unnie giật mình đấy! <cười khúc khích>

- Hihi! Để em phụ cho! Unnie uống nước đi này!

Yoong hăng hái bắt tay vào việc, nụ cười hồn nhiên ấy làm Yuri cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Thật lòng, cô cũng không được vui khi vẫn chưa có không gian riêng cùng Tae, cả hai vẫn chưa có được với nhau buổi trò chuyện riêng tư nào và thậm chí hi vọng ít ỏi là được cùng Tae ở chung một nhóm cũng tan thành mây khói. Nhưng điều đó cũng không là gì so với cảm giác thật lạ lùng khi biết rằng người cô yêu sẽ ở cùng Fany – cô em gái vốn dĩ không phải là ruột thịt. Càng hơn thế nữa khi mà giờ đây Fany đã có người yêu nhưng mọi việc càng như thế thì cô lại càng tin rằng tình cảm giữa họ đã tiến xa hơn mức bình thường. Có lẽ vì như vậy mà dẫu biết rằng Taeyeon và Fany vẫn ở chung nhà nhưng không hiểu sao lần này cô lại cảm thấy bất an và u buồn đến thế

Hai người họ - một vẫn hướng ánh mắt ưu tư về phía xa xăm, còn người kia khẽ len lén ngắm nhìn. Đối với Yoona, chỉ cần như thế này thôi, chỉ cần đôi lúc được bên cạnh và khẽ ngắm nhìn người mà mình vẫn chưa bao giờ có được, đối với cô thế đã là hạnh phúc

“Con người đôi khi cứ mãi kiếm tìm những hạnh phúc trọn vẹn nhưng họ cũng quên rằng những hạnh phúc nhỏ nhoi, đơn sơ luôn ở quanh ta, chỉ cần sống chậm lại, cảm thụ nhiều hơn, ta sẽ tìm thấy nó”

- Unnie à!

- Sao em?

Tiếng gọi của Yoong bất giác đưa Yul về với thực tại, khẽ vén làn tóc qua tai, cô quay sang nở nụ cười đáp trả. Nhưng Yuri làm sao có thể hiểu rằng, cô gái kia vốn không cần nụ cười như vậy, cô muốn người mình quý mến sẽ trao nụ cười ấy thật tự nhiên mà không phải là gượng gạo trong lúc này. Đặt nhẹ bó củi trong tay, đôi tay Yoong giữ lấy cánh tay Yul thật nhẹ nhàng…Họ nhìn sâu vào mắt nhau, chỉ có thế, nhưng như thế lại càng làm cho Yoong thêm một lần can đảm để có thể bức khỏi những suy nghĩ đang bó chặt lấy trái tim mình

Có sai không khi cô lại muốn người con gái ấy hiểu được tấm lòng mình, có sai không khi mà chỉ một lần thôi, cô muốn được sống với những gì mình khao khát, mọi việc sẽ là “không sai” nếu như giờ đây Yuri đã thuộc về một người khác, một người mà cô cũng rất mực yêu thương và quý mến…

Nhưng nếu phải sống trong nỗi yêu thương kìm nén, cô chỉ xin một lần, một lần được sai….

- Unnie à! Thực ra..từ lâu…em. đã.y…

- ĐỪNG!

Câu nói đột ngột ngưng đi khi bàn tay người ấy đang đặt trên môi cô, cô ấy đang nhìn cô….ánh mắt ấy…Yoong biết rằng cô ấy đã biết, đã biết từ rất lâu rồi….

Cả hai ngồi bó gối lặng im, đôi mắt cả cùng hướng về khoảng không trước mặt.

Yuri làm sao có thể không cảm nhận được sự quan tâm thầm lặng ấy cơ chứ, từ những cử chỉ trìu mến, từ những lời nói ngây ngô, từ những lần Yoong len lén ngắm nhìn hay những lần dáng người mảnh dẻ ấy đi ngang qua lớp và “vô tình” nhìn cô và đến lần bảo vệ cô thoát chết trong gang tấc. Cô đều cảm nhận được tất cả. Cô yêu mến Yoona và trân trọng tình cảm mà em ấy dành cho mình nhưng Yul vẫn không thể nào để em ấy bước sâu vào trái tim mình hơn nữa. Taeyeon đã làm chủ nó từ rất lâu rồi và cho đến bây giờ, trái tim cô vẫn chưa từng rung động vì một ai khác…

Có phải nhẫn tâm không khi cô lại không thể cho con người cô đơn ấy nói tròn câu nói mà bản thân mình đã biết, Yuri sợ rằng cả hai sẽ đánh mất tình bạn tốt đẹp khi mọi việc đã bước sang một bước ngoặc mà cô biết rằng tất cả sẽ đều đau khổ…thế thì, cô chỉ mong rằng sự tổn thương hãy đến ở đây thôi….

- Em biết mà…Unnie rất yêu cậu ấy! Unnie không thể…<ngập ngừng>

- Em…em xin lỗi!

Giọng Yoona nghẹn đi…trái tim cô đau buốt, cổ họng cô đắng chát khi không thể nên lời. Vị đắng mà tình yêu mang lại nó tựa ngàn lưỡi dao oan nghiệt. Lần đầu tiên trong đời, cô có cảm giác yêu sau những cuộc tình vui chơi chóng vánh nhưng cũng chính lần này đây, tình yêu đó lại cho cô niếm trải nhiều điều mà cô bao giờ cảm nhận được…nhưng Yoong cũng chấp nhận vì đó là con đường mà cô lựa chọn, và đó cũng là tình yêu mong manh mà cô hằng ao ước, dẫu rằng nó ngọt ngào hay cay đắng thì cô cũng đã cảm nhận được nó trọn vẹn một lần trong đời…

- Xin lỗi em, Yoong ah ~!

Ánh mắt da diết của Yuri lại một lần nữa làm cô tan chảy, nuốt vội những cảm xúc nghẹn ngào vào lòng, Yoona mỉm một nụ cười nhẹ…

- Unnie đừng nói thế! Unnie không có lỗi mà! Đây chỉ là tình cảm đơn phương từ em thôi…unnie đừng bận lòng nhé! Em chỉ mong rằng unnie được hạnh phúc…

Khẽ áp đôi tay mình bao lấy tay Yuri, Yoona siết nhẹ và mỉm cười một cách chân thành, điều cô cần là thấy được nụ cười thoải mái của người cô yêu, cô muốn bảo vệ nó và không đành lòng làm đong đầy nỗi buồn thêm nữa…Yuri cúi đầu một cách lặng lẽ và sau đó ngâng lên với nụ cười, một nụ cười yên bình như chính người kia đang mong đợi…

- Em cũng vậy nhé, Yoona!

- Vâng!

----------

Yuri mang phần trái cây đã được chuẩn bị cẩn thận vào căn lều, hít thở thật sâu với nụ cười thật “tự nhiên” trông Yuri thật đáng yêu khi cứ lúng ta lúng túng trước cửa lều. Có phải lần đầu gặp Taeyeon đâu nhưng không hiểu sao, lúc này dường như cô đã hướng toàn tâm vào người ấy, chỉ cần nghĩ đến đứa trẻ đó là cô lại cứ nao nao…

Chần chừ mãi trước cửa nhưng cô vẫn không thể vào, cứ ngỡ hai người ở trong lại khiến cô có điều gì đó ngại ngùng, thật nực cười cho bản thân khi giờ đây cô biết rằng mình mới là người yêu của Tae

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai khiến Yuri giật mình quay lại. Taeyang đang ở sau gãi đầu một cách ngượng ngùng, kể ra thì anh chàng này lại mắc bệnh sợ con gái. Một căn bệnh đáng yêu, ấy thế mà ở Mĩ mặc dù rất thích Fany nhưng phải đợi một khoảng thời gian dài anh chàng mới tích góp đủ can đảm mà trò chuyện với cô nàng được một vài lần.

Vẫn vẻ lúng túng, Taeyang cười thật tươi khi trông thấy thức ăn Yuri mang đến

- Em cũng mang thức ăn đến cho Taeyeon sao? Hihi Oppa cũng tính mang đến cho Fany! Cùng vào nhé! Được không Yuri!

- Ơ…<bật cười> dạ! Được chứ ạ!

Yuri cảm thấy thoải mái với anh chàng mới quen này, kể ra thì sự hiền lành, vụng về ấy lại khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn khi được tiếp chuyện…Và giờ thì càng có cơ hội rảnh rang để trò chuyện hơn khi mà cả hai lại chưng hửng khi nhận được lời thông báo từ cô Gyuri…

- Chúng ta đợi chút đi, chắc họ sắp về! <Taeyang mở lời>

- Uhm…<băn khoăn>

Sự mất tập trung của Yuri làm Taeyang phải chú ý, nét mặt của cô gái mang một vẻ gì đấy rất nóng lòng, Taeyang phì cười khi đoán ra được điều gì đó…

- Em đang lo sợ điều gì thế?

- Lo sợ ư? <ngạc nhiên>

- Uh…cũng giống như oppa…nghĩ về Fany và em nghĩ về Taeyeon..cả hai chúng ta đều là những người ngốc nghếch…hihi..nhưng mà …chúng ta vẫn không hề hối hận, đúng không? Vì đó là tình yêu!

Yuri khẽ nhìn người ngây ngô lúc nãy, mà không, lúc này đây, đó lại là một người vô cùng trưởng thành, nét tự tại cùng nụ cười phảng phất những tâm sự của anh ta cũng phần nào giống như cô vậy…Cô không nói gì, lặng lẽ ngồi cạnh Taeyang mà chờ đợi, có lẽ không cần phải có những cuộc nói chuyện sâu sắc, cả hai cũng đã hiểu nhau bằng một cách tự nhiên như thấu hiểu chính mình

------------

Im lặng mãi hồi lâu cũng bị phá vỡ khi Sooyoung và Hyoyeon cũng vừa chợt đến nhưng không phải cùng mục đích như hai người. Khuôn mặt Shikshin mang một vẻ gì đó đầy nghi vấn…Thì thầm một hồi lâu, cả nhóm như đang nhận ra điều gì, âm thầm bàn bạc một số việc, 4 người hối hả bắt tay vào việc…

----------------

Trở về với thực tại

Ngay bên triền núi, đôi trẻ vẫn quấn lấy nhau mà quên đi những hiện thực đang vây lấy mình, tay Fany vẫn giữ lấy cổ Tae một cách nhẹ nhàng trong khi lưng cô ấy đã được đôi tay dịu dàng đặt tựa vào vách đá. Thực tế chứng minh, càng lên cao dưỡng khí càng thấp và lúc này dưỡng khí ít ỏi kia cũng đang “bị” xài không thương tiếc, Taeyeon dần cảm thấy nặng nhọc khi mà lượng thuốc ngủ vẫn còn trong cơ thể…

Rời nhau một cách nuối tiếc, Fany dựa đầu vào cổ Tae, thì thầm…

- Em yêu Tae! Em…xin lỗi! Em không thể khống chế được tình cảm của mình được nữa!

- Ngốc à! Chính Tae mới là người phải xin lỗi!

Khẽ đưa tay vuốt nhẹ làn tóc Fany, Taeyeon hôn vào đó và chầm chậm tận hưởng mùi hương này thật lâu. Cảm giác đó chính là tình yêu mà không cần phải nghi ngờ vào điều gì nữa. Thật tồi tệ khi cô lại cùng lúc yêu cả hai người và thật đau đớn trong lúc này khi mà đối với tình yêu của cô 2+1 = 0 và 2 - 1 là vô nghĩa…

Trẻ con thường đòi hỏi sự yêu thương. Trẻ con hay thường mắc lỗi vì những suy nghĩ đơn thuần của nó. Trẻ con khi sai lầm và chịu hối lỗi, nó sẽ được tha thứ. Taeyeon, có giống những đứa trẻ khác không khi mà khát khao yêu thương lại đẩy cô vào tình huống như thế này, trẻ con không thường gắn liền với sự ích kỷ trong tình cảm nhưng Taeyeon thừa hiểu rằng cô lại đang ích kỷ vô cùng nhưng tình yêu thì lại có lý lẽ riêng để giải thích cho sự ích kỷ kia, cô biết rằng mình không thể nào né tránh Fany được nữa…

- Taetae à~!

- Sao em?

- Còn về..Yuri…Tae…<ngập ngừng>

- Tae…sẽ nói với cậu ấy!...Tae thực sự có lỗi với Yuri rất nhiều….

Ôm chặt Fany vào lòng, Taeyeon biết rằng cô bé ngơ còn đang *** rứt hơn mình gấp bội lần. Fany chui rúc vào cô như tìm một cảm giác bình yên. Nhắm đôi mi lại để nghĩ về mọi việc, Taeyeon thở dài cho những ngày sắp đến…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip