Ngày thứ nhất và thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Warning: có từ ngữ chửi thề nhẹ trong chương này.)

.

Hai ngày đầu tiên, theo Kim Taehyung, là trôi qua nhanh đến đáng sợ.

Từ khoảnh khắc Taehyung tìm thấy chiếc đồng hồ, anh gần như có đến bốn mươi chín sắc thái biến đổi liên tục. Từ sợ hãi, lo lắng rồi lại đến tiếc nuối, thì cuối cùng Taehyung nhận ra, anh đang rất giận.

Giận, là bởi vì, cả cuộc đời mà mình đã thật cố gắng để sống thật tốt, cuối cùng lại kết thúc một cách nhàm chán và lố bịch thế này sao?

Taehyung bắt đầu cúp học, và tìm một cậu nổi tiếng là hư hỏng trong trường, cho cậu ta năm mươi ngàn won và bảo rằng, hãy chỉ cho tôi cuộc sống thật sự là như nào đi.

Trong khi Taehyung đang đi hết club này bar khác để "quẫy", để nếm mùi vị buông thả của tuổi trẻ; thì ở trường, cậu bạn thân cùng bàn của Taehyung, Park Jimin đang lo sốt vó hết cả.

Để nói về Park Jimin và Taehyung, thì họ là hai người bạn tri kỷ, bạn đồng hành với nhau. Khi mới chuyển đến ngồi cạnh Jimin, Taehyung lúc đó vì mới chia tay bạn trai nên đặc biệt khó chịu với "cục bông" họ Park; trong khi Jimin thì vẫn cố tìm mọi cách bắt chuyện và chọc cười anh. Tuy có đôi lúc muốn "khô máu" với cậu Kim, nhưng Jimin vẫn luôn kể chuyện cười và cho Taehyung chép bài, một việc mà cậu rất kị làm, thậm chí là với cô bạn gái hiện tại của mình.

Hai ngày liền Taehyung cúp học, Jimin vẫn siêng năng chép bài rồi ra một tiệm gần nhà photo đầy đủ bài rồi đóng lại thành một bộ để khi nào anh đi học lại, cậu sẽ đưa cho anh.

.

Tối của ngày thứ hai.

Kim Taehyung lại vẫn như hôm trước, cứ đến bảy giờ là theo cậu bạn hư hỏng nọ ra một club ở ngoại ô chơi.

Cậu ta chỉ cho Taehyung bí kíp để tán tỉnh với mấy cô gái trong club, và mặc dù không có hứng thú với phái nữ, anh vẫn làm theo, chỉ là vì muốn khỏa lấp nỗi buồn chán kinh khủng khiếp và khoảng trống trong tâm hồn của mình lúc bấy giờ mà thôi.

Tán tỉnh chán chê, Taehyung lại gọi hết chén rượu này đến chén rượu khác, vừa nốc vừa hô to: "Vì tuổi trẻ!"; không hề biết được hành động trốn tránh sự thật mà bản thân đang làm là phí hoài thời gian còn sót lại và phản khoa học thế nào.

Đến lúc say không biết trời trăng gì nữa, Taehyung vẫn lè nhè lè nhè không chịu về. Anh chàng "tay chơi" kia một mình sức không thể dìu anh về nhà, phải nhờ thêm hai ba cậu nữa.

Đi được một quãng, thấy Kim Taehyung cứ mãi chân đấm tay đá, luôn miệng bảo cho tao quay lại club tao phải quẩy tiếp phải bung lụa tiếp; thì một cậu thanh niên lên tiếng:

_Hay là mình bỏ cậu ta ở đây đi? Sáng mai cậu ta tỉnh thì tự biết đường mò về.

Ngay lúc đó, quả thật là trùng hợp làm sao, khi Park Jimin đang bon bon trên chiếc xe đạp trên con đường đi học thêm ở nhà một thầy giáo giỏi ở ngoại ô đi về nhà mình, thấy bóng dáng cao lớn cùng mái tóc vàng nâu quen thuộc liền dừng xe lại mà chạy đến phía họ, cao giọng:

_Này, mấy người tính làm gì cậu ấy vậy hả?

_Thằng oắt con này là đứa khỉ gió nào?- Một gã thanh niên vênh mặt hỏi thằng còn lại.

_Thằng nhãi này là thằng học giỏi nhất trường tao- Tên "tay chơi" lên tiếng- Hôm nay còn tính làm anh hùng cứu thế Kim Taehyung à thằng ranh?

_Thôi hết đi! Đừng xúc phạm nó, nó có tên, là Park Jimin!- Taehyung bực mình gằn giọng, lách người ra khỏi cái nắm chặt của mấy gã kia.

_Mày vì thằng láo chó này mà phản lại anh em à Taehyung. Hay lắm!

Rồi Taehyung chưa ý thức được gì thì đã bị ba người bọn chúng nhào vào đánh tới tấp chỉ vì "dám hỗn láo" còn Jimin cố can ngăn thì với bóng hình nhỏ bé của cậu, cũng chẳng hề xi nhê gì so với bọn chúng.

Xong xuôi, Taehyung nằm vật ra mặt đất, cảm xúc vô hồn. Jimin lo lắng quỳ xuống bên cạnh anh, nhẹ giọng:

_Tae, mày có sao không?

_Làm ơn, tránh xa tao ra đi. Bây giờ tao thảm hại thế này, hẳn mày cũng chẳng muốn bè bạn gì với tao- Kim Taehyung mệt mỏi đáp, khuôn mặt luôn tràn ngập niềm vui ấy sao giờ lại hiu hắt khác lạ. Đôi mắt hằn sâu quầng thâm sau bao đêm không ngủ, khuôn mặt thì vừa bầm lại vừa đầy sẹo sau việc ban nãy.

Kim Taehyung bây giờ thật sự rất thảm bại đúng như lời của anh, nhưng Park Jimin không quan tâm tới chuyện đó.

_Nào, tao sẽ cố khiêng mày lên sau xe đạp của tao rồi sẽ cố đạp chở mày về- Jimin vẫn luôn như thế, cậu vẫn luôn hiền từ như một thiên thần, sẵn sàng ra tay cứu giúp người khác mà không một chút chần chờ gì.

_Này, Jimin, nếu tao nói với mày điều này, mày có nghĩ là tao bị điên hay gì đó không?- Taehyung chợt lên tiếng với cậu sau một khoảng thời gian yên lặng. Jimin nhíu mày, khẽ cười:

_Mày cứ nói thử xem.

_Tao nằm mơ thấy có đồng hồ đếm ngược bảo rằng sau bảy ngày thì cuộc đời tao sẽ kết thúc. Tự nhiên tao tỉnh dậy sáng hôm sau thì nó nằm ngay trên bàn tao, vẫn đang tiếp tục đếm, và tao vào nhà tắm thì thấy một mẩu giấy note ghi là: "Đây không là một trò đùa. Nếu cậu làm lơ nó cậu sẽ phải hối hận."

_Mày không nghĩ ai đó đang chơi khăm mày thật à?- Tiếng cười của Jimin dần nhạt đi, cậu nghiêm trọng trả lời.

_Không thể nào. Tao nằm mơ thấy, và ngủ dậy cũng thấy, đi đâu cũng thấy. Mà mẹ tao tối hôm đó trực ca đêm phải đến mười giờ sáng mới về nhà; vả lại có mẹ tao thì mẹ tao cũng không làm thế bao giờ đâu.

_Cứ cho là thật đi. Mày định phí cả tuần của mình ăn chơi trác táng sao?- Jimin nửa hỏi nửa trách móc- Mày bảo là cái người gieo rắc lời nguyền bảo mày phải sử dụng thời gian cho hợp lý, và mày thì phí hoài nó.

_Chứ mày bảo tao phải làm gì?- Taehyung khổ sở hỏi Jimin.

_Đầu tiên, về nhà, xin lỗi mẹ của mày. Bác đã rất lo lắng khi nhà trường gọi điện về đấy. Cả tao cũng lo lắng nữa. Thậm chí đến mức tao và Sojeong đã cãi nhau to vì tao quên hẹn hò với nhỏ và đi tìm mày. Nhưng tao không quan tâm, vì mày là bạn chí cốt của tao, và mày quan trọng hơn.

Lần đầu tiên sau khi nhận được tin dữ đó, Kim Taehyung mới cảm thấy yên bình đến vậy.

.

Về nhà, Taehyung thấy đèn phòng khách vẫn sáng, và trên ghế sofa là hình bóng nhỏ nhắn của mẹ anh, người đang thiu thiu ngủ gật vì chờ con trai về.

Dù mẹ không dành thời gian thường xuyên cho anh, nhưng mẹ thì vẫn là mẹ, và bà bận bịu làm việc kiếm tiền thì cũng là để nuôi Taehyung, lo cho anh cuộc sống tốt nhất có thể còn gì? Vậy mà Taehyung lại nỡ làm bà tổn thương như thế. Nhìn mẹ mình vì mình mà lo lắng, mệt mỏi, tim Taehyung chợt nhói lên vì sự tội lỗi.

Nghe tiếng bước chân sột soạt, bà Kim choàng tỉnh, dụi dụi mắt thì chợt thấy con trai mình, bà liền đứng phắt dậy ôm Taehyung vào lòng mà không nói gì cả, tự dưng anh cũng thấy sống mũi mình cay cay.

Lấy bông băng thuốc đỏ ra sơ cứu cho con trai mình, cứ mỗi lần bà Kim dặm thuốc khá mạnh vào những vết thương hở khá sâu trên gò má Taehyung thì anh lại nhăn mặt đau đớn. Bà Kim xót xa hỏi anh:

_Taehyung, có chuyện gì, hãy nói cho mẹ nghe- Dừng một lúc, bà Kim nói tiếp- Mẹ biết mẹ không phải là người mẹ tuyệt nhất, và việc mẹ đi làm kiếm tiền không thể nào biện hộ được cho việc mẹ ít dành thời gian cho con. Nhưng mẹ lo lắng cho con Taehyung, và nhìn con thế này, mẹ không chịu được.

_Con... Chỉ là...- Taehyung cứ mãi suy nghĩ, có nên nói cho mẹ mình biết việc cậu sắp hết thời gian? Nhưng rồi cậu giả một nụ cười và giấu đi nỗi buồn của mình vào trong- Con biết vậy là ích kỷ, nhưng con nổi loạn là để mẹ quan tâm đến con.

_Mẹ hiểu rồi, Taehyung. Mẹ xin lỗi.

_Mẹ, chỉ hứa với con là, trong tuần này mẹ sẽ dành thật nhiều thời gian với con, được không mẹ?-Vì thời gian chúng ta ở bên cạnh nhau sắp cạn kiệt rồi.

Bà Kim khẽ gật đầu, rồi lại vòng tay ôm lấy Taehyung lần nữa, thấy tội lỗi khi trước đây đã không nhận ra sự cô độc của anh, đứa con trai mình đã sinh ra.

_À mà Tae này, cậu nhóc ban nãy đưa con về...- Bà nhìn anh vẻ trêu chọc làm Taehyung ngượng đỏ hết cả mặt, lí nhí:

_Cậu ấy là Park Jimin ạ... Con thích cậu ấy... Con mong mẹ sẽ không phản đối.

_Chỉ cần con trai mẹ hạnh phúc, thì con yêu ai mẹ cũng sẽ đồng ý. Nào, chúng ta phải tìm cách gì để cậu ấy thích con chứ nhỉ?

_Trong một tuần được không ạ?- Taehyung nhìn bà Kim với ánh mắt tràn đầy hi vọng. Vì khi tuần này kết thúc, con sẽ không bao giờ được gọi Park Jimin là của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip