Short Fic Ke So Hon Philemaphobia Chapter 4 Mieng Bot Bien Sung Nuoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, sắp rồi, sắp rồi..."

"Cứu tao... Chết mấttt"

"Không phải ngay lúc này chứ??"

"Đừng nói là dừng ở đây nhá"

Đám con gái bàn trên lại xôn xao gì đó. Trong đó, Hee Yeon là đứa to mồm nhất. Hee Yeon là đứa con gái duy nhất mà Taehyung nói chuyện trong lớp, đơn giản bởi với cậu nó chẳng khác những thằng bạn đực rựa là mấy, bất kể mái tóc dài thướt tha và khuôn mặt xinh xắn ưa nhìn khiến bao thanh niên cùng khối sẵn sàng trồng cây si đến thế nào. Ông bà dạy cấm có sai - "Ở trong chăn mới biết chăn có rận", Taehyung nhìn con bé đang cười phớ lớ cùng đám bạn dán mắt vào điện thoại kia mà không khỏi buông lời cảm thán. Sắp vào lớp rồi mà chúng nó còn chộn rộn cái gì không biết?

"Đang xem gì đấy mày?" - Taehyung lại gần vừa xoa đầu Hee Yeon vừa hỏi, khiến mái tóc con bé rối tung.

"Có cái gì đâu..." - Hee Yeon bối rối gạt tay Taehyung rồi né ra. 'Càng nhìn càng thấy đáng nghi' - Taehyung nghĩ thế và tiện lúc ngó vào màn hình điện thoại. Tưởng gì, chỉ là một bộ phim truyền hình nào đó. Hee Yeon mà cũng đi  xem mấy phim kiểu này sao?

Trên màn hình, nhân vật nam dịu dàng vuốt tóc nhân vật nữ, cả hai nhìn nhau say đắm. Taehyung biết cảnh sắp tới là gì, lại là một cảnh hôn nhạt nhẽo luôn khiến cậu thấy chán ghét và chuyển kênh. Đây chính xác là lí do cậu không hay xem phim tình cảm. Bộ không có cảnh hôn thì người ta không biết hai nhân vật yêu nhau chắc? Trong lúc Taehyung lầm bầm như thế, nụ hôn trên màn ảnh kia đã bắt đầu tự lúc nào. Đám con gái trở nên nín lặng, đúng hơn là gào thét không ra tiếng. Taehyung cũng vậy, nhưng hiển nhiên không phải vì thích thú. Không hề. Cậu tự dưng thấy miệng khô rang, đôi bàn tay vô thức nắm chặt lại. Cái cảm giác nôn nao trong dạ dày lại trào lên, giống hệt khi đó. Khi đó? Thốt nhiên cậu cảm thấy đầu thật đau nhức, Taehyung ôm đầu rên rỉ. Một bàn tay nào đó nắm lấy tay cậu, và ngay khoảnh khắc ấy, những hình ảnh nhòe nhoẹt cứ thế ùa về như thác lũ trong đầu Taehyung, những giọng nói lùng bùng bên tai, nhưng cậu không còn nghe rõ nữa. Điều cuối cùng cậu nhớ là hình ảnh cậu gục xuống sàn nhà nôn khan rồi mệt mỏi dựa vào một người nào đó.

* * *

"Tỉnh rồi à?" - Một giọng khàn khàn vang lên bên tai cậu, thật gần.

"Oái", cậu giật nảy mình khi quay đầu sang và thấy một gương mặt quen thuộc đang sát sạt. Là Yoongi. Cậu ta đang tì cằm lên giường, ánh mắt như thể đang ngái ngủ. Mà lúc nào cậu ta chẳng như vậy cơ chứ.

"Sao tao lại ở đây?"

"Ý mày là sao cậu đang yên đang lành lại lăn đùng ra ngất trong lớp ý hả? Cái đấy phải hỏi bác sĩ chứ tao biết thế quái nào được." - Yoongi đáp bằng giọng đều đều như thể việc cậu bị ngất cũng không can hệ gì đến cậu ta. Đột nhiên cậu thấy trong lòng bực bội, câu "cảm ơn" sắp thốt ra cũng được nuốt lại ngay lập tức.

"Sao mày không về lớp luôn đi?"

"Về làm gì? Tiện thể cũng trốn được một tiết luôn" - Yoongi tỉnh bơ đáp, rồi bỗng biến sắc "Mày lại làm sao thế? Có cần tao gọi cô Miran đến không?"

Cậu lắc đầu, bặm môi nén cảm giác lợm giọng đang chực trào lên. Hai bàn tay bấu chặt vào ga giường, vầng trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, chỉ có kẻ ngốc mới tin là Taehyung vẫn ổn. Yoongi lo lắng thật sự, cậu đã nghĩ là do Taehyung dạo này đi sớm và bỏ bữa nên bị ngất, nhưng nhìn biểu hiện lúc này thì có vẻ không phải như vậy. Yoongi cảm thấy tay chân thừa thãi, nói gì cũng có vẻ không ổn nên cuối cùng cậu quyết định im lặng, lòng rủa thầm cô Miran lúc này lại đi đâu không biết.

"Tao buồn ngủ, tao ngủ một lúc đây. Mày cứ về lớp đi" - Taehyung vẫn gục đầu mệt mỏi, không cả ngước lên nhìn Yoongi.

"Thì mày cứ ngủ đi. Tao cũng tiện ngủ ké ở đây luôn, sướng hơn ngủ trên lớp nhiều" - Yoongi nằm xuống chiếc giường bên cạnh như đã sẵn sàng đánh một giấc.

Đáp lại Yoongi chỉ là sự im lặng. Yoongi nằm nghiêng một bên chờ cho Taehyung ngủ say, tiếng thở đều đều khe khẽ kia khiến Yoongi an tâm đôi chút. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt và đôi mày có lúc thoáng chau lại của Taehyung, lòng tự hỏi cậu đã quan tâm đến tên nhóc ấy từ lúc nào? Có lẽ là từ hồi năm nhất khi lớp cậu học bóng rổ và tên nhóc ấy cướp mất vị trí tay ghi điểm số một của cậu? Có lẽ là từ khi cậu ở lại trường muộn và tình cờ nghe Taehyung tập rap bài rap ưa thích của cậu với cái giọng líu ríu ngang phè, để rồi bấm bụng cười muốn ná thở ngoài cửa lớp? Là những lúc cậu lặng im quan sát những cuộc trò chuyện rôm rả của lũ bạn và đôi khi mỉm cười vu vơ bởi bản mặt ngây ra của tên nhóc kia khi cả nhóm nói đến chuyện "người lớn"? Hay là ngay từ khi cậu thấy nụ cười rạng rỡ của Taehyung lần đầu bắt chuyện với cậu lúc mới phân chỗ ngồi, để rồi sau một phút đứng hình, đến lúc cậu lúng búng ra câu trả lời thì tên nhóc ấy cũng đã thất vọng quay đi mất? Yoongi thở dài, cậu không xong rồi, thực sự không xong rồi.

* * *

Taehyung dụi mắt, choàng tỉnh dậy. Quay sang thấy Yoongi vẫn đang ngồi chơi game trên giường, cậu thấy yên tâm hẳn.

"Tiết mấy rồi mày? Tao ngủ lâu chưa?"

"Chính xác là còn 15 phút nữa là hết tiết cuối" - Yoongi nheo mắt nhìn điện thoại rồi đáp.

"Đệch, sao mày không gọi tao dậy??"

"Thì tao định đợi tan học rồi gọi mày dậy luôn" - Yoongi nói như thể việc Taehyung ngủ xuyên 4 tiết học và Yoongi cũng bùng học cùng cậu là việc hiển nhiên nhất trên đời. "Tao lấy cặp cho mày rồi đấy, về thôi", Yoongi ngáp dài rồi vươn vai đứng dậy.

"Ừa, về thôi"

Nhà Taehyung cách trường không xa nên cậu vẫn hay đi bộ về, Yoongi nhà lại ngược đường nhưng hôm nay cậu ta nhất quyết đòi về cùng cậu, nói là mình cũng có việc phải qua khu đó. Taehyung bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, không phải vì cậu ngất một lần nên tên này lo cậu lại lăn đùng ra xỉu giữa đường lần nữa chứ? Nhưng cậu cũng không phản đối, cả hai cứ thế mà lững thững sóng bước. Thảng hoặc, Taehyung sẽ thả vào bầu không khí im lặng một đề tài nào đó và Yoongi đáp lại nhát gừng rồi thôi. Taehyung cũng không lấy làm lạ, ngay cả với đám bạn thân thiết cậu ta cũng chẳng mấy khi mở miệng góp chuyện nữa là.

"Này, mai kiểm tra Hóa mày ôn gì chưa?"

"Chưa, tao có Namjoon rồi"

"Nhỡ không quay được thì mày định random à?"

"Thì biết làm thế nào, tao ghét Hóa"

...

"Êu, mày thấy con gái lớp mình đứa nào xinh nhất?"

"Không để ý lắm"

"Với tao thì là Hee Yeon. Mỗi tội thân quá thì không thích nhau được nữa, mày bảo thế có nhọ không?"

"Ờ."


...

"Này, tao nghĩ là tao biết tại sao tao ghét hôn rồi"

"Hả?"

"Ý tao là tao biết vì sao tao không ưa vụ hôn hít rồi..." - Taehyung hít một hơi thật sâu - "Hôm nay tao phải lên phòng y tế là vì nó, mấy tuần nay tao đều mơ thấy nó, tao thấy kinh khủng lắm... Trước đây tao không hề nhớ đến nên tao không biết đấy có phải thật không, tao muốn nghĩ là do tao tưởng tượng ra nhưng có vẻ không phải như thế...", những câu cuối Taehyung nói với vẻ khổ sở.

"Nếu mày thấy khó chịu thế thì cứ nghĩ nó không phải thật đi", Yoongi nói một cách máy móc, cậu cũng không hiểu lắm điều Taehyung nói, chỉ là thấy vẻ mặt của Taehyung khiến cậu thấy không chịu nổi.

Taehyung mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi. Cậu mỉm cười rồi lảng sang chuyện khác. Ánh mắt Yoongi dừng lại thật lâu ở nụ cười của Taehyung, cố gắng cắt nghĩa cảm giác đau lòng đang thấm tận tâm can như nước thấm vào bọt biển ấy là gì. "Có lẽ không phải thứ gì cũng cần giải thích đến tận cùng cho mệt", và thế là Yoongi chịu thua sau khi loay hoay với mớ vụn vặt không tên trong lòng cậu, cứ thế mà mặc kệ miếng bọt biển sũng nước ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip