Edit Hoan Tuong Vay Nguoi Nhi Buc Nham Te Bao Chuong 10 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: ♪ Đậu ♪  

10.

Hạ Dương bị thái độ quá mức kích động của Hạ Cẩn làm cho sợ hãi, không tự chủ được chuyển đề tài, "Tiểu Cẩn, gọi điện thoại cho nhà được không?" Hắn theo bản năng mà tách ra khỏi đề tài vừa rồi, "Anh hai không được thoải mái."

Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng đôi môi vừa mở ra lại bị Hạ Cẩn nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên ngăn lại, nên những câu chữ định nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

"Suỵt..." Hạ Cẩn cong mắt chậm rãi dán sát vào Hạ Dương, đôi môi mỏng manh nhếch lên độ cong yêu mị, nó giống như muốn thôi miên Hạ Dương thân mật nói, "Ngủ đi, anh hai, tâm ý của anh em đều biết, anh hai à, anh chỉ cần nghỉ ngơi thôi, ngủ đi nào."

Lời nói như làn gió thổi mang theo nét nhẹ nhàng khoan khoái đặc thù của thiếu niên lướt lên cổ Hạ Dương, trên người Hạ Cẩn toàn mùi thuốc nên làm y trông có vẻ rất hòa nhã điềm đạm. Hạ Dương bắt đầu thấy đầu mình nặng trĩu, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Người trước mắt không còn rõ nét nữa, Hạ Dương dùng sức nâng mí mắt lên, tay Hạ Cẩn buông tha môi hắn, trái lại dịu dàng che hai mắt hắn lại. Trước mắt nhất thời vây kín một màu đen kịt, Hạ Dương vô lực giãy dụa trong chốc lát, mà ngay cả sức lực để giãy dụa cũng không có.

"Ngủ đi, anh hai chắc chắn rất mệt với khó chịu rồi." Hạ Cẩn cười khúc khích, ngữ điệu trở nên quái dị mà ngọt ngào giống ngày hôm qua, "Ngủ thật ngon, chẳng mấy chốc nữa thôi sẽ tốt hơn, em bảo đảm đấy, không quá khó chịu đâu, rất nhanh thôi."

Ngữ điệu của nó giống như muốn dụ dỗ một đứa trẻ không nghe lời, gắng hết sức thu hẹp lại phần khiến người hoảng sợ.

"Ngủ đi." Nó nói, "Cái gì cũng đừng nghĩ nữa."

.

Hạ Dương giơ tay lên muốn gạt bàn tay chặn hai mắt mình ra, nhưng cánh tay vừa nâng lên đã bị một bàn tay khác của Hạ Cẩn nắm chặt.

.

Bàn tay nó lạnh ngắt không có lấy một tia nhiệt độ của con người, ngay cả đầu ngón tay cũng phát ra tử khí lạnh lẽo.

.

"Anh hai không ngoan." Hạ Cẩn thân mật xoa xoa mặt Hạ Dương, "Đã đến thời gian đi ngủ rồi."

Lời nói tựa như thần chú khiến người không thể phản kháng, thanh âm ôn hòa tràn ngập ác ý kéo Hạ Dương xuống giấc ngủ đầm lầy.

.

Bắt đầu từ ngày đó, Hạ Dương ngã bệnh không khỏi.

Bác sĩ cũng không thấy, hắn đã nghỉ ngơi ở phòng y tế 3 ngày trời, cơ thể càng lúc càng lạnh, chỉ có đến nửa đêm mới thoải mái hơn được một chút. Hắn quấn chăn lục tung cả phòng y tế để tìm điện thoại văn phòng -- hắn có linh cảm, nếu còn không trị bệnh, nếu còn không rời khỏi nơi này, hắn sẽ bỏ mạng.

.

Chết ở cái chỗ quái quỷ này sẽ chẳng ai biết hắn đã chết, mà thậm chí hắn có khi còn không biết tại sao mình lại phải chết.

Hạ Dương ngồi xổm, tay run run vụng về lục ngăn tủ, một tay khác còn phải đề phòng chăn trên người rơi xuống.

Lạnh quá.

Môi hắn gần như tím tái, loại lạnh lẽo từ tận sâu thân thể này tựa như cảm giác sinh mệnh trong thể xác đang bị rút đi dần dần.

Lạnh quá.

Hắn lục tung tất cả để tìm, nhưng mỗi lúc như thế, Hạ Cẩn liền sẽ không để ý đến giãy dụa của hắn mà mạnh mẽ ôm trở lại giường bệnh của phòng y tế.

.

-- Không muốn... Không được như vậy, để anh tìm!

Hạ Dương lúng túng, dây thanh quản ma sát với nhau cũng không phát ra bất kỳ thanh âm nào như đã bị cắt bỏ, luồng hơi quanh quẩn tụ lại nơi yết hầu. Trong ánh mắt hắn tràn ngập sự nghi hoặc, tràn ngập sự lên án.

Tại sao lại không cho anh tìm chứ?

.

Hạ Cẩn cẩn thận giúp Hạ Dương đắp kín chăn, Hạ Dương thống khổ rúc lại một chỗ, tư thế này tràn ngập ý tứ phòng ngự, tay Hạ Cẩn dừng lại.

"Anh hai thật sự rất không nghe lời." Y cười đến âm u, chỉ có khóe miệng máy móc nhếch lên, còn trong mắt lại như xen lẫn mười phần ngông cuồng cùng hưng phấn, "Anh hai, em nói anh nên nghỉ ngơi đi rồi mà."

(kuroneko3026.wp.com)

Thật nhiều ngày, thật nhiều ngày trôi qua, Hạ Dương bị ép nằm trên giường.

.

"Em không nỡ..." Hạ Cẩn có khi sẽ nằm nhoài trên đầu giường của hắn, chảy xuống giọt nước mắt không rõ ý nghĩa, "Em đau cho anh... Anh hai, em không thể không..."

Không thể không thế nào? Nhưng Hạ Cẩn trước giờ không hề nói tiếp.

Hạ Dương đã sắp không thể thở nổi, cái lạnh mãnh liệt như kim châm mỗi giây mỗi phút đều dằn vặt hắn. Lạnh đến mất cảm giác? Sai rồi, hình phạt nặng nề nhất chính là vĩnh viễn không thể mất đi cảm giác.

Hai gò má của hắn hõm sâu vào, có ăn nhiều hơn nữa cũng không thể bù đắp lại.

.

Mê man, bị lạnh tỉnh, rồi lại mê man.

Hạ Cẩn luôn ở cạnh hắn, y một khắc cũng không ngừng ngồi bên cạnh chăm sóc Hạ Dương, như thể làm vậy sẽ có thể lấp đầy được tội lỗi hổ thẹn của bản thân.

Hạ Dương nhìn nó, không hiểu em trai của mình định làm gì.

.

Lại nhiều ngày trôi qua.

.

Hạ Dương mơ hồ cảm thấy ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng, hắn lâu rồi chưa được ngồi thẳng dậy như vậy -- giống như hồi dương.
*Hồi dương: những người bệnh nặng sắp chết, bỗng họ đột nhiên khỏe lại, ăn uống, đi lại bình thường nhưng chỉ hôm sau, họ đã bất ngờ qua đời.

Hạ Cẩn hiếm thấy không ngồi ở bên cạnh hắn, toàn bộ phòng y tế trống không, nên Hạ Dương lén từ trên giường bò xuống, lảo đảo đi đến cửa trước, còn thuận lợi cầm theo điện thoại của mình.

"Sắp đến hồi kết rồi." Hắn mơ mơ màng màng nghĩ vậy, trong màn đêm lảo đảo bước đi, nhưng lại không rõ bản thân muốn đi hướng nào, chỉ chấp nhất muốn rời khỏi phòng y tế, mãi đến khi hắn đẩy cánh cửa của căn phòng trước mặt ra, nhìn thấy ánh đèn u ám thì mới chợt tỉnh ngộ -- hóa ra hắn lại đi tới phòng vệ sinh góc cuối hành lang của ký túc xá.

Điện thoại hiển thị hôm nay là ngày mùng 6 tháng 8, đúng 0h đêm.

Ha ha, lại còn ngày mùng 6 tháng 8 cơ đấy.

Hạ Dương trầm thấp cười, hắn vịn lên tường, cười đến chảy nước mắt.

Hắn đến cùng đã trải qua bao nhiêu cái mùng 6 tháng 8 đây?

Nơi này rốt cục là chỗ nào?

.

"Kết thúc rồi." Hắn cười to đi về phía trước, tận lực bước một đường thẳng để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân, "Này, đi ra đi!! Tối hôm đó chẳng phải hù dọa tôi rất vui vẻ sao?!"

Hắn đương nhiên đang ám chỉ bàn tay của người phụ nữ mấy ngày trước cùng với tiếng cười của bà ta. Ngày hôm nay, vũng nước kia vẫn như trước vặn vẹo quái dị, nhưng cái gì cũng không xuất hiện.

Toàn bộ phòng vệ sinh bị một luồng hơi ẩm mốc bao quanh, Hạ Dương mở điện thoại lên, "Ha ha, này, ngay cả cột tín hiệu cũng muốn hù dọa người phải không? Có phải ngày tháng cũng bị biến đổi? Ông đây biết hết rồi, tới thử làm trò hù dọa khác đi xem nào!! Xem thử ông còn bị mày dọa sợ không?"

Hắn như bị điên mà lắc lắc điện thoại, trên người không còn chút lạnh lẽo nào, hắn cười lạnh ngồi xổm xuống.

"Tao căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì..." Hắn khó chịu nói, "Lăn ra đây xem?! Tại sao lại nhốt tao với Tiểu Cẩn ở chỗ này!!"

"Tiểu Cẩn... Đúng rồi, tụi mày đã làm gì em ấy?!" Hắn hỏi, ngẩng đầu lên, huyết dịch toàn thân tựa như đều tập trung lên đôi mắt vằn vện tia máu, "Em ấy... Em ấy không đúng lắm... Em ấy, em ấy bị bệnh..."

Hạ Dương liên tục lẩm bẩm nói năng lộn xộn, hắn có lẽ đã không còn hiểu được bản thân đang muốn nói gì, "Em ấy muốn tao cùng ở lại chỗ này... Em ấy muốn tao chết."

Hắn lại bắt đầu cười.

"Em ấy không cho tao tìm bất kỳ phương tiện truyền tin nào, thậm chí còn không cho tao đứng dậy... Em ấy muốn tao ở lại đây."

.

-- Hạ Dương có lẽ sắp chết, hắn ngay cả ngồi cũng sắp ngồi không nổi, bắp thịt toàn thân đều đang run rẩy.

"Vật thì... Cùng em ấy vậy." Hắn cười ra tiếng thở dài cam chịu, "Tiểu Cẩn của tao... bị bệnh... Đi cùng với em ấy vậy. Chung quy thì tao vẫn luôn ở cùng em ấy mà."

.

Hạ Dương tuyệt vọng.

Hắn yêu Hạ Cẩn, hắn thương Hạ Cẩn đến tận xương tủy, hắn không hiểu vì sao Hạ Cẩn lại khăng khăng muốn hắn chết -- thật ra hắn cũng không sợ chết, càng không sợ chết vì Hạ Cẩn, nhưng hắn sợ đối tượng hắn trả giá lại không phải là Hạ Cẩn của hắn.

Thời gian bất động ở thế giới này chắc là giả thôi.

Còn Hạ Cẩn, có phải là Hạ Cẩn thật không?

.

Hạ Dương rơi vào dòng suy nghĩ vô tận, nhưng vào lúc này, di động bỗng vang lên âm thanh "Tách tách tách tách" quen thuộc. Hạ Dương hai mắt vô thần nhận điện thoại, một giọng nói vô cùng quen thuộc đâm vào màng nhĩ.

Hắn ngồi sụp xuống đất, toàn thân run rẩy.

"Dương Dương..." Giọng nói ấy tràn ngập mệt mỏi cùng bất lực, "Con cuối cùng cũng nghe điện thoại rồi..."

Mắt Hạ Dương đau xót.

"Cha..."

Hạ Dương... Dẫu sao cũng chỉ là đứa nhỏ mới 17 tuổi.

11.

"Thằng khốn nạn..." Hạ Lãng khàn giọng như đang cố gắng khống chế tâm tình, "Khốn nạn... Mất dạy!! Mày chạy đi đâu vậy?!"

Tín hiệu rất yếu, tiếng Hạ Lãng gào thét trở nên đứt quãng vô cùng buồn cười, nhưng có mơ hồ không rõ thế nào đi chăng nữa thì loại gầm thét giận dữ này cũng là sự quan tâm lo lắng của cha, hắn vẫn có thể nghe hiểu rõ ràng.

Hạ Lãng như đang khóc, giọng nói của ông già nua đi không ít, tim Hạ Dương vô cùng đau đớn như bị người tàn nhẫn bóp chặt, hắn cuộn người lại, vành mắt đỏ ửng.

.

Chỗ nào?

Đúng vậy, đây là chỗ nào?

.

Hạ Dương cố gắng cười ha ha, nỗ lực ngụy trang thành dáng vẻ không có chuyện gì, áp điện thoại vào nhỏ giọng nói, "Cha, con không có chuyện gì cả. Tiểu Cẩn cũng đang ở cùng với con, cha đừng lo lắng."

.

Hạ Dương muốn khóc, nhưng hắn là một người đàn ông.

Đừng lo lắng.

Phải dùng nhiều từ ngữ tốt đẹp.

Tựa như hắn chỉ đang muốn làm một chuyến du lịch xa nhà mà cha mẹ lại cứ đứng trước cửa cằn nhằn rầy la không dứt, nên nhịn không được cãi lại một câu "Đừng lo nữa".

.

Đây là lần đầu tiên từ sau khi mẹ mất hắn dùng ngữ điệu ôn hòa như vậy để nói chuyện với cha -- cảm giác này không ngờ lại tốt đến vậy, chỉ tiếc rằng có lẽ đã không còn cơ hội nữa rồi.

.

Con người ấy mà, đôi khi phải đến phút cuối rồi mới hối hận không kịp.

.

"Con mang Tiểu Cẩn xuất ngoại cùng con," hắn bắt đầu nói bừa, "Cha cũng biết mẹ để lại cho tụi con rất nhiều tiền mà phải không, tụi con cũng đã sớm làm đơn xin xuất ngoại rồi, nhưng tụi con vẫn chưa nói với cha, xin lỗi, cha."

Cái lạnh rùng mình lại một lần nữa ùa đến, quá mức thống khổ làm hắn không còn một chút logic nào, cho nên lời bịa đặt hắn nói trăm ngàn chỗ hở, nhưng hắn vẫn muốn bịa.

Bọn hắn, có lẽ không thể quay về nữa rồi.

.

Vốn định cầu cứu cha, nhưng có lẽ đã chậm một bước, vậy cũng không nên làm ông thêm lo lắng.

Là một người đàn ông, phải chống chịu được nhiều thứ.

.

Giữa việc nuôi hai đứa con chết một cách quái dị, cùng với nuôi hai đứa con cuối cùng lại bị nơi phồn hoa mê hoặc mà cắt đứt liên hệ với mình, rốt cục cái nào thê thảm hơn?

Hạ Dương cố nhếch môi.

Chí ít, tức giận sẽ càng làm cho người ta có dũng khí sống tiếp hơn so với bi thương.

.

Hạ Lãng trầm mặc, còn Hạ Dương lại trống rỗng nhìn chằm chằm vũng nước trước mắt đến đờ người... Vũng nước kia tựa hồ nhô ra một góc bàn nào đó, cũng không biết có dụng ý gì. Tầm mắt hắn rất mơ hồ, trong lòng lại không hề thấy sợ hãi.

Hạ Dương bắt đầu suy nghĩ lung tung: "Cái góc bàn vũng nước lộ ra rốt cục là chỗ nào nhỉ?"

Có thể là Địa Ngục, nhưng cũng có thể là Thiên Đường.

Hạ Dương ghé sát đến nhìn thử, cơ thể đột nhiên cứng đờ.

.

Trên bàn... Có khắc huy hiệu của trường trung học Lam Thiên.

.

Từ chỗ nào thông được đến đây?

Từ chỗ nào?

.

"Dương Dương..."

Lúc này, Hạ Lãng đã chịu mở miệng, giọng nói gần như nghẹn ngào, ông giống như đang cố gắng làm sao để tâm tình mình thư giãn hơn tránh ảnh hưởng đến Hạ Dương, "Cha biết con rất khó vượt qua... Nhưng con phải chấp nhận... Tiểu Cẩn xảy ra tai nạn giao thông... Đã... Chết rồi... Con về đi, ba ba làm cơm trưa cho con... Con về đi..."

.

Hoàn toàn tĩnh lặng.

Có cái gì đó phát nổ trong não.

.

"Cha nói... cái gì? Hắn đứt quãng hỏi, "Cha nói... Cha nói..."

Nhưng bên kia không còn hồi âm lại.

.

Điện thoại vì sóng bất ổn mà ngắt tín hiệu, Hạ Dương điên cuồng bấm gọi lại nhưng không gọi được.

Trong đầu như có thứ gì đó nổ ong ong.

.

Chết rồi?

Chết rồi?

Chết rồi?

.

Vô số tạp âm vo ve bên tai Hạ Dương, hắn thống khổ quay cuồng trên đất, tay không cẩn thận đập vào vũng nước kia, sau đó, dần dần chìm xuống.

Lẽ ra phải thấy đau khi đập tay xuống đất nhưng này lại không thấy gì cả, hơn nữa trong cầu tiêu còn bỗng nhiên vang lên rất nhiều tiếng rít gào.

"Tay kìa!!!"

"Trời ơi! Trên trời đột nhiên hiện ra một bàn tay!!"

"Ma thuật sao?!?!"

...

Vô số tiếng rít gào.

.

Thì ra đồ vật xuyên qua vũng nước kia... Đến từ nhân gian.

.

Hạ Dương không còn nghe thấy gì nữa.

Trên hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập.

.

"Anh hai..."

Đó là giọng nói ngọt đến ngấy thuộc về riêng Hạ Cẩn.

"... Anh, đang làm gì vậy?"

.

.

Hạ Dương lại bị ôm về phòng y tế.

Dọc đường đi, Hạ Dương chăm chú quan sát bóng đêm nơi này -- ban nãy Hạ Lãng có nói với hắn ông sẽ làm cơm trưa cho hắn.

Vậy chỗ này là chỗ nào?

Hạ Dương sẽ không ngây thơ nghĩ đây là tây bán cầu nên mới tối như vậy cùng chênh lệch thời gian như thế, hắn chợt có ý nghĩ khác.

.

-- Đối với quỷ mà nói, giữ trưa ở trần thế, có lẽ cũng tương tự như đêm tối của ma quỷ.

Vì vậy nơi này mới là nửa đêm.

Vì vậy cha ở nhân gian mới bảo chờ làm cơm trưa cho hắn.

Phạm vi của ma quỷ là nơi vừa âm u vừa đáng sợ, mà có lẽ cũng chính là chỗ có nguồn dương khí phong phú nhất của nhân gian.

Giống như phòng tắm âm trầm ở cuối hành lang ký túc xá, chắc tương ứng với nó chính là khu thương mại này kia ở nhân gian....

Hắn suy đoán như vậy.

.

Hạ Dương điên cuồng nghĩ đến những thứ không quá quan trọng -- hắn cần cái gì đó để lấp đầy đầu óc mình, đẩy từ "Chết" trong đầu ra ngoài.

.

Nhưng hắn thất bại.

.
Hắn chôn mặt vào lồng ngực gầy yếu của người em trai chẳng biết từ lúc nào đã có đủ sức mạnh để ôm hắn đi một quãng gần nửa cái trường học như vậy, nước mắt chảy đầy mặt.

Em trai của hắn, chết rồi.

Chết rồi.

.

Hạ Cẩn như đang thao túng đứa trẻ mà ôm hắn đi vào nhà vệ sinh của phòng y tế.

"Tiểu Cẩn..."

Từ lúc rời khỏi nhà vệ sinh của ký túc xá, Hạ Dương lại thấy lạnh thấu xương, hắn gọi tên của Hạ Cẩn, lặp đi lặp lại tên Hạ Cẩn trong vô thức.

Chết rồi.

Chết rồi.

Chết rồi.

Nước mắt theo khóe mắt Hạ Dương chảy xuống -- thời điểm sợ hãi nhất hắn không hề khóc, tiếp cận tử vong cũng không làm hắn rơi nước mắt.

"Em chết rồi," Hạ Cẩn bình tĩnh nói, "Tai nạn giao thông, chết trong tiếng thét chói tai của một đám người."

.

Hạ Dương khóc không một tiếng động, Hạ Cẩn từng chút từng chút hôn lên nước mắt hắn.

.

"Em không cam lòng... Nên em tạo ra thế giới này. Em quên đi chuyện mình đã chết, như thể chỉ cần như thế này thôi, chúng ta liền sẽ có thể tiếp tục ở bên nhau."

.

Hạ Dương dưới nụ hôn của Hạ Cẩn nhắm mắt lại.

.

"Nhưng cuối cùng em vẫn nhớ ra... Cái hôm mình xuống phòng bảo vệ ấy."

.

Tại sao lại nói hết ra như vậy?

Giống như một đứa bé làm sai chuyện gì đó, ngây thơ cho rằng chỉ cần nói rõ hết thảy thì sẽ có thể nhận được sự tha thứ.

.

"Anh hai không nên đi nơi nào cả... Cũng không nên đến cái nhà vệ sinh kia... Là anh hai sai." Hạ Cẩn dịu đàng nói, "Nơi này... Là thế giới của em. Anh biết em chết rồi... Em, em muốn anh đi theo em, nhưng em lại không nỡ giết anh, vì vậy em mang anh đến chỗ này."

.

Ngón tay trắng bệch cởi từng cúc áo của Hạ Dương, động tác của Hạ Cẩn chậm đến mức giống như pha quay chậm cảnh tượng mờ ám trong phim điện ảnh.

.

"Anh sẽ tha thứ cho em chứ? Anh hai luôn tha thứ cho em mà." Y cười khẽ, đầu ngón tay tinh tế lạnh lẽo ám muội lướt qua xương quai xanh của Hạ Dương, "Anh quá mức tốt, anh thật sự quá mức tốt... Tốt đến làm em không nỡ."

Cũng không biết y ý nói không nỡ buông tay, hay không nỡ giết hắn.

Hạ Cẩn dừng lại động tác cởi cúc áo, y dịu dàng mà tràn ngập tàn nhẫn nâng ngón tay Hạ Dương để lên môi, nhắm hai mắt thành kính hôn lên.

Lông mi thật dài lưu lại vệt bóng râm trên gương mặt trắng nõn của Hạ Cẩn.

.

Em thuộc về anh.

Thế nhưng, từ trước đến nay ràng buộc chưa bao giờ xuất phát từ một chiều.

.

"Chỗ này không thuộc về nhân gian... Nó sẽ thay em giết chết anh... Nhưng mà... nó có sơ hở." Môi Hạ Cẩn không hề rời khỏi tay Hạ Dương, y dính chặt lên người Hạ Dương tựa như muốn nhớ kĩ hương vị của hắn, "Vũng nước kia... Chính là chỗ yếu nhất ở đây, thậm chí ban đêm anh có thể thông qua nó để quay trở về. Vì vậy em lấy hết thảy những thứ có mùi của con người tạo thành hình dáng anh chán ghét nhất, như vậy anh mới không đến gần. Vậy mà anh vẫn tiếp cận... Tại sao lại vậy chứ?" Hạ Cẩn mở mắt ra, nhíu mày lại, vẻ mặt đầy nét hồn nhiên ngây thơ, "Em mới rời đi một chút thôi anh đã tiếp cận nó... Đây thật sự là vận mệnh sao?"

.

Vận mệnh muốn em rời khỏi anh ư?

Thật sao?

Đáng tiếc, em không tin.

.

"Tiểu Cẩn..." Hạ Dương miễn cưỡng nói ra hai chữ.

"Nhưng anh hai à," Hạ Cẩn cương quyết ngắt lời Hạ Dương, "Em vẫn bắt được anh đấy thôi, chính vì vậy em nghĩ, đây mới thật sự là vận mệnh của chúng ta."

.

Hạ Dương trầm mặc, hắn lần thứ hai rơi vào trạng thái không nói nên lời.

.

"Anh..." Hạ Cẩn không để ý đến Hạ Dương, y chỉ tự nhiên nói tiếp, nét mặt rất mộng ảo, như đang nhìn thấy đồ vật đẹp nhất trên thế gian này, "Em đã nói rất nhiều lần rồi... Mà anh lại không xem nó là thật. Vậy em nói lại một lần nữa nhé."

.

Thuận theo vận mệnh đi.

Đi theo em, chúng ta có thể vĩnh viễn sống cạnh nhau.

.

"Em yêu anh."

Mấy từ ngữ ấy thốt ra từ trên đầu lưỡi Hạ Cẩn, y dùng mánh khóe lấy ánh mắt nhu tình như nước lẳng lặng ngắm nhìn Hạ Dương.

Lạnh lùng mà dịu dàng.

"Chúc mừng em đi, ngày mai là có thể ở cùng với anh rồi."

.

Xin lỗi, ngày mai anh sẽ phải chết.

Đây chính là tình yêu của em.

Hết chương 10 + 11.

Để mọi người ngấm chút rồi tối đăng chương cuối, cũng là chương có H (vụn) duy nhất của truyện =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip