Chap 4: Kẻ sống sót duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vậy là hơn chục ứng cử viên Kagome vất vả tuyển lựa, nếu không nhanh chóng trở thành tử sĩ thì cũng mau mắn được phong hiệu... liệt sĩ. Chỉ còn lại đúng một mống: là tên ningen!

Tên này thật ra không hề chiến thắng bất cứ vòng nào, ngoại trừ việc gã có một may mắn là khuôn mặt rất giống người về đích ở vị trí thứ mười. Lợi dụng lúc người đó hoàn thành bài thi, gã núp sau gốc cây chơi đánh lén, đoạn trói nạn nhân lại và giấu ở một ngôi nhà nhỏ sâu trong rừng rồi ung dung ra trình diện. Có thể nói tên này ngoài cái mã coi cũng được ra, còn có một biệt tài là... đâm sau lưng.

Tuy không được thấy tận mắt cảnh "đồng nghiệp" đi chầu Diêm vương hoành tráng ra sao nhưng tin tức về cái chết bình thường của gã yêu quái sau khi qua một lượt tam sao thất bản, thành ra thịt xương tan nát, đầu một nơi thân một nẻo đã làm gã... cóng giò.

Thật ra, gã cũng định bỏ cuộc rồi nhưng một lần tình cờ nhìn thấy Rin rửa chân bên bờ suối đã làm gã thiếu điều muốn... rụng rún. Đôi bàn chân trần mịn màng, trắng hồng của Rin khi ấy rạng ngời dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, đẹp đến không sao tả nổi. Khi ấy gã đã mê mẩn ngắm Rin đến mức sau khi cô rửa chân xong rồi về nhà, thì gã vẫn cứ ngẩn ngơ ở đó với cái hàm há hốc ngó hệt con hà mã đang ngáp.

Một cô gái đẹp đến thế này mà không cưới được thì đúng là có tội với mười tám đời tổ tông nhà gã. Gã thao thức suốt hai đêm liền tìm cách để tiếp cận Rin mà không bị Sesshoumaru chém nát. Và cuối cùng thì gã đã nảy ra một sáng kiến mà theo hắn là vô cùng độc đáo (nhưng cũng... ngu chưa từng thấy.)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rin đang nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt. Cô xòe bàn tay ra, giơ lên trời, thích thú ngắm nhìn những tia nắng vàng óng nghịch ngợm len lỏi qua kẽ tay. Cơn gió sớm nhẹ vuốt ve mái tóc đen mượt của cô làm chúng bay bay, hòa vào từng ngọn sóng cỏ dập dềnh. Cảm giác thật dễ chịu.

Bỗng Rin nghe có tiếng bước chân ai đó đang tiến gần mình. Cô chống tay nhổm người ngồi dậy. Từ sau lùm cây gần đó, một cô gái trẻ với mái tóc dài quá thắt lưng đang bước về phía cô.

Rin nheo mắt nhìn cô gái. Lạ quá! Làng của Kaede cũng nhỏ thôi nên hầu như tất cả những cô gái ở độ tuổi này, Rin đều biết mặt. Sao cô gái này nhìn không có chút thân quen nào vậy?

Trong lúc Rin còn đang thắc mắc về sự xuất hiện của cô gái lạ thì cô gái đã bước đến trước mặt Rin, từ tốn ngồi xuống. Cô nhìn Rin rồi nhoẻn miệng cười làm mặt Rin từ trắng hồng chuyển sang trắng... nhách. Rin trợn tròn mắt: cô gái... cô gái... này có... ria mép!? (A/N: bó cẳng! = =)

"Cô gái" cất giọng ồm ồm chào Rin:

"Rin-chan, trời hôm nay cao quá phải không?". Một câu hỏi... lãng nhách.

Nghe được tiếng của "cô gái", Rin càng thấy hoảng hơn. Nữ nhi gì mà giọng y như... bò đực? Phải con gái không?

Thấy Rin nhìn mình đầy ngờ vực, tên ningen bỗng giật mình nhận ra gã chưa có sửa lại giọng nói. Thế là gã đưa tay lên hắng giọng một cái, tiếng phát ra thành... eo éo:

"Rin-chan, sao thế?"

Đến nước này thì Rin chịu hết nổi. Cô vụt đứng dậy, bước lùi ra phía sau, ánh mắt cảnh giác cao độ hướng về "cô gái lạ":

"Cô là ai? Cô không phải người làng này!"

Tên ningen biết là Rin không tin mình thì phát hoảng. Gã sợ nếu bỏ lỡ cơ hội này thì không thể tiếp cận được Rin nữa nên vội vàng tiến lại gần cô. Nhưng khổ thay, do trời sinh bản tánh gã hễ thấy gái đẹp là trở nên... hậu đậu, thành ra chưa tiến lại gần được mỹ nhân thì đã vấp phải cục đá. Gã chổng cẳng lên trời, chiếc dép cỏ bay véo một phát đáp ngay bên cạnh chân... Sesshoumaru đang đứng cách đó khoảng 100m.
__________________

Mà tên này đúng là ra đường không coi ngày, té cũng không biết lựa chỗ. Té đâu không té, lại dập nguyên mình xuống đáp rễ cây đầy gai. Gã xuýt xoa ôm cái mặt chằng chịt vết xước, lồm cồm bò dậy.

Trong lúc còn chưa kịp chỉnh trang y phục, gã đã ngay lập tức sững người khi thấy Rin trợn tròn mắt nhìn gã làm gã cuống cuồng soi lại mình.

Phải nói là tên này cũng xui không kém tên youkai ngu vô địch kia. Lúc đứng dậy, do quá vội vàng nên gã không để ý, vô tình quẹt vào mấy cái gai nhọn làm xé toạc lớp yukata mỏng. Thế nên giờ đây, gã đang đứng trước mặt Rin, phô bày đầy đủ nguyên bộ ngực... xẹp lép của mình.

Rin thấy thế thì kinh ngạc một hồi rồi ôm miệng cười. Ra là tên này giả gái để tiếp cận cô.

Nhìn người đẹp "nhất tiếu khuynh thành", tên ningen này có bao nhiêu gam "biết nhục" liền quăng láng, không những không xấu hổ mà còn bày trò chọc cười Rin. Kệ, miễn làm vui lòng người đẹp thì mặt có dày thêm cả tấc cũng chả chết thằng Tây nào.

Sesshoumaru từ xa nhìn thấy cảnh đó thì bắt đầu bốc hỏa. Cái tên ningen biến thái này dám tiếp cận Rin sao? Giả gái? Tưởng mắt Sesshoumaru hắn mù rồi à? Định sỉ nhục nam giới?

Tên ningen liều mạng không hề hay biết giờ chết của gã sắp điểm, cứ thản nhiên pha trò chọc cười Rin. Mà cũng lạ ghê, gã càng làm trò, Rin càng cười... không nổi. Gã hoàn toàn không hiểu là cô chưa bao giờ thích mấy cái trò hề lố bịch này.

Gã ningen thấy Rin không phản ứng thì càng cố gắng hơn nhưng hiệu quả đem lại vẫn chỉ là con số không.

Sesshoumaru nhìn con khỉ đột này cứ nhảy choi choi như bị giựt kinh phong trước mặt Rin thì bực mình không chịu nổi. Xem ra không xử gã thì gã sẽ còn nhảy tưng tưng đến khi nào bung xương mới thôi.

Sesshoumaru lặng lẽ tiến đến sau lưng Rin, phóng tia nhìn sắc hơn dao về phía gã.

Không hiểu tên này bị đuôi hay tại nhảy dữ quá bị long não nên dù nhìn thấy Sesshoumaru đứng chình ình trước mặt, vẫn không hề cong giò bỏ chạy. Gã gan dạ đến thế sao?

Không phải! Ngược lại thì có. Khoảng khắc thấy vị "tử thần diễm lệ" xuất hiện, chân của gã ningen ngay lập tức đã... mất cảm giác. Gã sợ đến nỗi thở còn không dám, nói chi đến chạy. Từng tế bào trên chân gã đã bị ánh mắt "giết người không cần dao" của Sesshoumaru làm đơ như hai khúc củi khô.

Dù sao thì cũng không chạy nổi, thôi thì làm liều tỉnh tò với Rin một phen. Lỡ đâu cô thấy gã dũng cảm quá nên chấp nhận thì sao? Chỉ cần Rin ưng thuận thì Sesshoumaru sẽ không có cớ giết gã?

Tên này rõ là đã ngu mà còn liều.

Gã cố đè nén sự sợ hãi xuống, nhìn về phía Rin, lắp bắp:

"Rin, ta... ta... thực... sự rất... yêu nàng!"

Sesshoumaru trừng mắt. Mấy sợi râu cạo chưa sạch trên mỏ gã lập tức rụng rơi lả tả.

Gã vẫn sợ cứng người chưa chạy được. Thôi thì cố vớt vát xem sao.

"Rin, ta yêu nàng bằng cả trái tim!"

Sesshoumaru liếc vào ngực tên ningen. Ngay tức khắc, một trận đau tim kịch liệt nổi lên.

"Rin, ta yêu nàng bằng cả tấm lòng!".

Gã vẫn lì lợm. À không, đúng hơn là chân gã vẫn lì lợm không chịu nhúc nhích. Chết tiệt, cử động dùm con đi ba. Gã thầm khấn vái.

Ánh mắt của Sesshoumaru từ tốn dời xuống bụng gã. Chỉ trong tích tắc, gã liền bị... đau ruột thừa.

Gã bắt đầu khóc thầm.. Hai đầu gối của gã run lập cập như bị đau rét.

Biết mình đã hết đường thoát, gã hoảng sợ đến độ phát cuồng, chỉ còn biết tiếp tục lảm nhảm:

"Rin, ta yêu nàng bằng..."

Lời còn chưa dứt, gã đã tức khắc đơ mỏ, cứng họng khi thấy ánh mắt của Sesshoumaru nhìn thẳng... xuống dưới.

Ngay lập tức gã sụp xuống đất lạy như tế sao, đầu dập mạnh đến nỗi... kiến chết hàng loạt:

"ÁAAAA... Xin tha cho em. Em nhà nghèo, ba má đông, ông bà nheo nhóc... Uả lộn, nhà nghèo, gia cảnh đơn chiếc, dòng họ đơn côi, mình em đơn độc. Em còn phải... nối dõi tông đường nữa mà! Làm ơn tha mạng... Huhuhu..."

Gã bất chấp chuyện Sesshoumaru có để tâm đến lời cầu xin của gã không, miệng vẫn lảm nhảm y như mê sảng, đầu thì cứ liên tục dộng xuống đất ầm ầm làm bụi bay đầy chân Sesshoumaru.

Rin nhìn tên ningen làm mất mặt đàn ông này quỳ lạy van xin vị chúa tể vĩ đại thì thầm lắc đầu chán nản. Nhưng thôi, nghĩ ra cũng tội nghiệp, giết gã thì có ích gì đâu. Với cả cô vốn là người không muốn nhìn thấy kẻ khác chết vì mình.

Rin nắm tay áo Sesshoumaru giật nhẹ. Hắn quay lại nhìn cô. Rin khẽ lắc đầu ra hiệu, cô dùng ánh mắt biết nói của mình mà năn nỉ hắn bỏ qua. Ừm, thì tha. Dù sao cũng không nên sát sinh ngay trước mặt "thiên thần bé nhỏ".

Nhưng tên này phải tội sợ quá hóa ngu. Thấy Sesshoumaru không xuống tay còn không chịu xách mông chuồn lẹ mà còn lê lết tới ôm chân hắn lạy lục, van nài.

Bởi vậy mới nói, muốn làm việc thiện cũng không được mà. Sesshoumaru nhìn tên đó bám dính chân mình hệt như con đỉa đói thì phát quạu. Hắn giơ chân sút thẳng một phát làm tên đó bay vèo vèo qua tận... Trung Quốc.

Nghe đâu sau này, gã đã trở thành một trong những... thái giám quyền lực nhất nhà Minh vào thời đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip