Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seung Ri không tin vào mắt mình, cậu dụi dụi đến toét cả mắt vẫn không đó là sự thật. Hắn ta nói yêu mình tại sao lại đi cùng cô gái khác? Và Seung Ri thật ngu ngốc khi không rình rập ở chỗ gần hơn, cậu không nghe rõ đoạn hội thoại của hai người. Trước khi cô gái rời đi còn ôm Ji Yong thật chặt, Ji Yong cũng quàng tay ôm lại. Đầu Seung Ri bùng cháy lên như núi lửa dâng trào, sau đó cô gái lái xe Ji Yong đi mất. Seung Ri ngồi lẩm bẩm

"Cái tên này rốt cuộc dại gái hay dại trai, còn cho cả gái mượn xe đi nữa. Cầu cho anh bị cô ta lừa gạt mất xe đẹp đi."

Ji Yong vẫy tay chào tạm biệt rồi đi vào nhà. Seung Ri ở ngoài cố gắng thật tĩnh tâm mới dám đi vào nhà, giả vờ ngạc nhiên khi nhìn thấy Ji Yong đã về

"Anh về rồi sao? Sao tôi không thấy xe anh đâu?"

"Cho mượn rồi."

Seung Ri bình tĩnh lướt qua mặt Ji Yong, trong lòng cậu đang cồn cào muốn hỏi xem cô gái vừa rồi là ai mà lại thân thiết với hắn đến thế.

"Khoan đã."

Seung Ri giật mình, chỉ sợ phen này cậu không thoát khỏi, sợ bị mắng rằng tọc mạch vừa sợ rằng hắn nói đó là bạn gái hắn và cậu chỉ là 419 mà thôi. Seung Ri từ từ quay lại

"Hôm nay em không đi học, em dám trốn học cả ngày hôm nay sao?"

Seung Ri sửng cồ

"Gì chứ? Tôi học nửa tiết rồi bị đuổi ra khỏi lớp đó chứ, sau đó mới trốn...... chết!"

"Quả nhiên tôi đoán không sai, rõ ràng em không biết nghe lời."

Seung Ri bị lừa vào cái bẫy của Ji Yong rồi, thôi đến mức này cậu tuôn ra hết cho nhẹ lòng

"Sao nào? Còn anh thì sao? Anh cũng có làm tròn trách nhiệm của một người Hội trưởng đâu, Hội trưởng gì mà bỏ trường đi làm việc riêng vậy."

"Em sao thế? Giận gì tôi sao?" Ji Yong ngạc nhiên

"Ai mà thèm giận anh, mắc mớ gì tôi phải giận, anh làm gì đâu mà tôi phải giận chứ. Anh cứ việc ra ngoài mà làm việc riêng của anh đi, ra ngoài cùng với hàng loạt cô gái nóng bỏng bên cạnh anh đi, về làm gì nữa."

"Em nhìn thấy rồi sao?" Ngạc nhiên tập 2

"Nhìn thấy gì chứ? Tôi chả nhìn thấy gì cả, tôi bị mù, tôi bị điên. Đúng, tôi bị điên nên mới yêu anh!" Seung Ri nói liến thoắng rồi bộc lộ luôn cả cảm xúc của mình

Ji Yong bỗng dưng bật cười trong tình thế căng thẳng hiện tại, đem Seung Ri ôm vào lòng.

"Anh chờ câu nói này lâu lắm rồi."

Rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn môi Seung Ri, nụ hôn lần này khác. Thật nhẹ nhàng và ngọt ngào, mang đến cho Seung Ri cảm giác ấm áp và được bao bọc, cả vòng tay của Ji Yong nữa. Seung Ri nghĩ đến thực tại, đẩy mạnh Ji Yong ra và bỏ chạy ra ngoài. Seung Ri vừa chạy vừa lẩm bẩm

"Mình bị điên rồi! Mình không yêu hắn, mình không yêu, mình không yêu, chắc chắn mình không yêu hắn, không, không, không."

Sức lực của Seung Ri chả tốt là bao, trong phút chốc Ji Yong cũng đuổi kịp cậu. Ji Yong giữ tay Seung Ri lại

"Sao em bỏ trốn?"

"Anh tránh xa tôi ra, anh vừa ôm cô gái đó xong giờ lại quay ra ôm tôi. Anh muốn gì?"

"Em đang ghen sao?"

"Không thèm. Để tôi yên."

Ji Yong bạo lực kéo Seung Ri vào lòng mình ôm thật chặt, từ từ nói

"Sao em lại ghen với chị gái anh chứ?"

"Chị gái?"

"Phải, đó là Kwon Dami, chị của anh. Chị ấy có việc gấp nên cần mượn xe của anh để đi gặp đối tác, em không tin anh sẽ cho em đi gặp chị ấy."

"Ai mà tin nổi. Chém gió."

"Em rình ở bụi cây ngoài đó mà không nhận ra hai khuôn mặt rất giống nhau sao?"

Ji Yong từ từ nới lỏng tay ra, đưa Seung Ri trước mặt mình

"Làm gì để em chịu tin anh cũng sẽ làm."

Ji Yong làm Seung Ri thấy bản thân trở nên ích kỷ, cậu không dám nhìn thẳng Ji Yong. Ji Yong nói tiếp

"Và quan trọng là đừng bao giờ chạy trốn nữa."

Seung Ri gật đầu

"Về nhà thôi."

Seung Ri theo Ji Yong về nhà, cái tội trong lúc bốc đồng chạy quá xa và giờ phải cuốc bộ về đến gãy cả chân.

Từ bây giờ trở đi, Lee Seung Ri cậu đã chính thức trở thành người yêu của Kwon Ji Yong! Cả ngày Seung Ri cứ cuốn lấy Ji Yong như con đỉa, thỉnh thoảng Ji Yong muốn yên mà cũng thể yên nổi. Quen rồi mới thấy Seung Ri mắc bệnh nói nhiều, nói cực nhiều, nói không nghỉ, không ngớt lúc nào, cứ thấy có cái gì hay Seung Ri lại ngồi nói cho Ji Yong nghe. Hôm nọ Seung Ri nhìn thấy con côn trùng ở trên bàn cũng gọi Ji Yong đến và la hét như kiểu cháy nhà, Ji Yong cất công chạy từ trên nhà xuống lại nhận được tên tiểu quỷ Seung Ri đang làm trò con bò

"Yongie, anh xem này, con ruồi trâu này có đáng yêu không?"

Mặt Ji Yong đần thối, vớ ngay cái chổi bên cạnh đập cái bốp phát chết ngay con ruồi, Seung Ri còn cầm xác con ruồi chết tươi ở đó giơ lên

"Yong, anh giết chết nó rồi. Em sẽ đưa nó đi chôn."

"Anh sẽ chôn em ở thùng rác nếu em chưa chịu thôi."

Seung Ri phũ phàng vất con ruồi lăn lóc sang một bên, chạy đến ôm vai bám cổ Ji Yong làm nũng. Ji Yong nhìn mà không biết nên buồn hay vui nữa

"Từ hôm nay em sang phòng anh." Ji Yong ra lệnh

"Không đâu, đau lắm." Seung Ri nhắm tịt mắt

"Mẹ nó, em đang nghĩ cái gì thế?"

"Ơ không phải là vì thế nên anh mới muốn em chuyển sang à?"

"Ồ, nếu em muốn thì anh sẵn sàng."

"Không." Seung Ri rời xa cánh tay Ji Yong, chạy huỳnh huỵch lên phòng. Seung Ri à! Cậu đang ham muốn cái gì vậy.

Seung Ri ngồi vào bàn học, tỉ năm mới thấy Seung Ri ngồi vào bàn. Sau đó lôi ra quyển sổ mới tinh, cậu bắt đầu đặt bút viết

Ngày XX tháng YY năm XYYX
Riri bé nhỏ chính thức cùng hẹn hò với Yongyong! Thật là couple đáng yêu muốn chết đi được. A~ nói sao đây, yêu Yongie quá đi mất thôi

Ngày XX tháng YY năm XYYX
Hôm nay Yongie thật phũ phàng, người ta muốn vấn đề nhạy cảm mà cứ nói huỵch toẹt ra, ngại chết đi được.

Seung Ri viết được vài dòng nhật kí lại gấp vào, cơ bản cậu quá lười để ngồi viết mấy cái linh tinh như này. Từ ngữ thì hạn hẹp, câu văn lủng củng chả đâu vào đâu. Bao giờ Seung Ri mới tìm được năng khiếu của bản thân mình đây. Seung Ri bắt đầu lên kế hoạch, viết ra một đống việc cậu thích làm và bắt đầu đi làm thử.

Bắt đầu với công việc đơn giản nhất là: Nội trợ

Dẫu sao thì sau này Seung Ri sẽ trở thành người vợ đảm đang của Ji Yong nên bây giờ sẽ quyết định nấu ăn. Vận dụng tất cả bí quyết và phương pháp trước kia Ji Yong đã dạy cậu, Seung Ri cố gắng tập trung hết sức để hoàn thành món ăn. Vất vả loay hoay lục xục trong bếp, cuối cùng Seung Ri cũng làm được. Cậu chạy lên phòng gọi Ji Yong xuống ăn, Ji Yong thấy lạnh sống lưng, Seung Ri mà nấu ăn thì chắc chắn là có chuyện không lành không. Có khi phải bấm sẵn 115 để đề phòng quá, Ji Yong xuống dưới nhà đã ngửi thấy mùi nguy hiểm văng vẳng đâu đây rồi, đến khi ngồi vào bàn ăn, Ji Yong mới thốt lên

"Mẹ nó, em đang làm cái gì thế?"

"Cái gì là cái gì? Đây là đồ ăn, là đồ ăn đấy."

"Em có lên mạng tra cách nấu không vậy?" Ji Yong cầm đĩa thức ăn lên ngắm thử, món sushi mà Seung Ri vừa làm trông không có tí cảm tình nào. Thay vì xắt nhỏ từng miếng ra thì Seung Ri để nguyên miếng cá hồi to bự chà bá cuốn luôn với cơm và rong biển, còn thêm cả món mì nấu lên xong cho vào tủ lạnh thành mì lạnh nữa. Khốn khổ cho cuộc đời Ji Yong mà

"Ai mà nuốt nổi mấy cái thứ này?" Mặt Ji Yong nhăn nhó

"Anh ăn thử một miếng xem nào, người ta nói là đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, thức ăn cũng vậy, tuy xấu một tí nhưng lại rất ngon."

Ji Yong nhắm mắt nhắm mũi ăn thử một miếng mà ngay lập tức chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Seung Ri chạy theo vỗ lưng cho Ji Yong, mặt mếu máo

"Em xin lỗi, từ lần sau em sẽ cố gắng hơn."

Ji Yong lau mồm sạch sẽ

"Khi nào anh có người muốn giết sẽ nhờ đến em."

"Anh đang chê em đó sao?"

"Em không chịu nhận là em nấu ăn dở tệ sao?"

"Thế anh có nấu được không?"

"Không nấu được thì sao anh ở được một mình trước khi em đến."

"Vậy anh mau nấu đi!"

"Không phải vai trò của anh, muốn làm một người vợ tốt thì em mau tập luyện nhiều vào. Và quan trọng là đừng lôi anh ra làm chuột thí nghiệm nữa, có ngày anh cho ra cả ruột gan hết đấy." Nói xong hờ hững lên phòng, nhất quyết không ăn thêm một món ăn nào của Seung Ri nữa.

Nấu ăn: thất bại

Seung Ri chuyển sang năng khiếu tiếp theo: võ thuật

Thay vì xin học vào lớp học võ thì Seung Ri tự bật băng đĩa lên tự tập. Học võ cơ bản là phải biết đứng tấn, còn Seung Ri đứng như ông bơm vá xe dạo. Ji Yong đang đi ngang qua phòng Seung Ri nghe thấy toàn âm thanh kinh dị

"Hey ya! Hey!"

Seung Ri vừa giơ chân lên đá thử thì đập ngay vào bàn, Seung Ri lăn đùng ra đất kêu lên đau đớn.

"Em lại bày trò gì nữa thế?"

"Em muốn tập võ."

Ji Yong đi tới bàn học Seung Ri, cầm tờ giấy ghi một loạt sở thích của Seung Ri

"Nấu ăn, võ thuật, breaking dance, hát,... mẹ nó em ghi linh tinh cái gì đây?"

"Linh tinh là linh tinh thế nào được, em đang cố tìm ra năng khiếu cho bản thân thôi."

Ji Yong lập tức xé vụn tờ giấy rồi cho vào thùng rác, lôi Seung Ri lên ghế ngồi, xoa bóp chỗ chân đau cho Seung Ri

"Quyến rũ được anh là năng khiếu của em rồi."

Seung Ri nghe mà mặt đỏ ửng, vừa thích thú xồ đến ôm Ji Yong lăn quay ra đất

"Yong, em muốn."

"Muốn gì?"

"Cái mà ai cũng muốn ấy."

"Tiền?"

"Không phải. Cái khác cơ, cái mà anh làm với em ấy."

"Xoa bóp?"

"Ahhh! Không nói chuyện với anh nữa."

Seung Ri tức giận lồm ngồm bò dậy, Ji Yong cười kéo Seung Ri lại hôn lên môi cậu. Seung Ri nhắm mắt hạnh phúc tận hưởng cảm giác ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip