Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seung Hyun và Young Bae mỗi người một cô, một cô còn lại chưa biết nên ngồi cạnh Ji Yong hay Seung Ri, cô ta kéo ghế rồi chen luôn vào giữa trước khi Seung Ri kịp ngồi xuống. Ji Yong không mấy vui vẻ với cô ta, nhưng vì sinh nhật của Seung Hyun nên hắn nhịn. Seung Ri thì không muốn đôi co với phụ nữ nên đành thui thủi ngồi ngoài, thỉnh thoảng có quay ra nói chuyện với cậu một tí xong rồi chẳng ngó ngàng gì.

Kết thúc bữa ăn, mọi người cùng nhau đến quán karaoke, tiếng nhạc ồn ào nhức óc, ánh đèn nhiều màu liên tục chớp chớp đến loá mắt. Seung Ri nhìn cốc rượu ngay ngắn trên bàn mà không dám uống nhiều, thỉnh thoảng liếc qua mà Ji Yong cứ lườm cậu, rợn hết cả người. Trong khi đó hắn cứ chốc chốc lại uống vài hớp, thật bất công!

Seung Hyun đã ngà ngà say, hắn cầm cốc rượu vừa uống vừa nhảy, mấy cô cũng đứng lên nhảy theo, còn lại mỗi Young Bae và Ji Yong ngồi chạm cốc từ nãy giờ. Seung Ri cứ có cảm giác mình là người duy nhất không cùng hội cùng thuyền với mọi người ở đây, chỉ có mỗi Ji Yong là thân thiết còn lại cũng là xã giao. Cô gái lúc nãy chen giữa cậu và Ji Yong tiến đến ngồi cạnh cậu, cô ta cầm cốc rượu của cậu lên rồi đưa cho cậu, trên tay cầm cốc của mình chạm nhẹ vào ly. Cô ta mỉm cười

"Sao anh lại cô đơn vậy?"

"Tôi thích."

"Anh là bạn của Seung Hyun à, sao em chưa gặp anh bao giờ?"

"Không phải, tôi là người quen thôi."

Cô ta thấy Seung Ri khá thú vị, muốn trêu cậu một chút. Cô ta cố tình ngồi sát vào người Seung Ri, hơi quay người về phía cậu, cọ cọ bộ ngực đó vào cánh tay Seung Ri. Seung Ri ghê hết cả người, liền muốn đẩy cô ta xa xa ra

"Anh không thoải mái sao?"

"À...không phải như vậy..." Seung Ri ngập ngừng

"E hèm!" Ji Yong đưa tay lên vờ ho một tiếng rõ to đánh động Seung Ri. Seung Ri giật mình ngồi sát lại hắn thì thầm

"Là cô ta dí vào em đó!"

"Ừ."

"Trả lời cụt lủn như thế, anh thái độ gì đấy?"

"Ai thèm thái độ với em."

"Anh ghen chứ gì? Hứ!" Seung Ri vênh mặt

"Đợi một lúc nữa rồi về, mọi người say hết rồi." Ji Yong đổi chủ đề

Đúng như lời Ji Yong nói, Seung Hyun say hoàn toàn không biết trời đất đâu, Young Bae thì say mèm ra còn không biết bản thân đang say nữa. Còn mỗi Ji Yong và Seung Ri là uống ít rượu nên vẫn còn tỉnh táo. Ji Yong vớ lấy điều khiển tạm dừng nhạc lại, hắn đứng dậy vỗ tay 3 cái ra hiệu

"Về thôi!"

"Tớ còn chưa say mà về cái gì?" Young Bae đứng còn không vững, oằn èo như con giun, đây là kiểu dạng say nhưng không biết mình say.

"Được thôi! Về thì về." Giọng Seung Hyun lè nhè, khàn đặc "À đúng rồi! Ji Yong, làm phiền cậu đưa bạn tớ về hộ nhé. Tớ đi không nổi nữa rồi."

Ji Yong gật đầu, sau khi Seung Hyun về đến nhà, Young Bae cũng ở lại đấy luôn vì không đi được nữa. Ji Yong, Seung Ri cùng 3 cô gái kia đi ra xe của hắn. Cô gái đó định ngồi lên ghế trước, Ji Yong quay sang lườm, hắn gằn giọng

"Chỗ này không phải của cô!"

"Vậy thì em phải ngồi đâu?" Cô ta làm điệu bộ dễ thương

"Ra sau."

"Như vậy sẽ rất chật!"

"3 người ngồi ghế sau chưa đủ nữa hả? Còn nếu thấy chật thì mời gọi taxi mà về." Hắn không thèm quan tâm gì đến cô ta, phép lịch sự và nể Seung Hyun một ngày hôm nay nên mới đưa 3 cô đỏng đảnh này về. Không thì đừng hòng!

Seung Ri sướng sướng, đến đẩy cô ta sang một bên

"Cám ơn, chỗ này của tôi."

Tức mà không nói được gì, đành ra ghế sau ngồi.

"Anh lái được xe không đấy?" Seung Ri hơi lo, cơ bản trong người Ji Yong cũng có men rượu

"Đi được, cài dây vào đi." Hắn không quay đầu lại hỏi "Nhà các cô ở đâu?"

"Anh đưa em về nhà anh cũng được mà." Cười làm duyên

"Vậy thì xuống xe! Tôi lưu lạc giữa lòng đường."

"Anh à..."

"Xuống hết!" Ji Yong quát lên, chờ cho 3 cô này đầu tắt mặt tối bước xuống hắn nổ máy phóng đi luôn. Seung Ri còn ngoái đầu lại nhìn

"Anh làm vậy có ác quá không? Nhỡ đâu bị cưỡng hiếp thì làm sao?"

"Em nghĩ loại như 3 cô ta mà còn trinh nữa sao?"

Đây mới là Ji Yong của cậu, hắn phũ và ác dã man, không bao dung dù là phụ nữ đi chăng nữa.

______________

Từ ngoài chạy vào trong nhà, tiếng của Seung Ri ré lên khắp gian phòng bên dưới. Trên tay Seung Ri quơ quơ hai tờ giấy nho nhỏ, mặt hớn hở lắm, đứng trước Ji Yong thở hổn hển

"Em có 2 vé xem phim miễn phí này!"

"Thì?"

"Không lẽ có vé xem phim để đi mua quần áo!" Seung Ri kéo Ji Yong đứng dậy, "Mau đứng dậy đi, đi xem phim."

"Anh không đi."

"Không đi cũng phải đi, anh không đi em nằm ăn vạ."

"Rồi rồi, đứng dậy thay quần áo liền đây." Ji Yong thay đổi quyết định ngay lập tức

Quần áo đầy đủ, xe pháo sẵn sàng, cả hai cùng lên đường tới rạp chiếu phim. Trông Seung Ri có vẻ rất hào hứng, vé xem phim này được chọn môt phim bất kì mà mình muốn. Vừa mới lên tới rạp, to chềnh ềnh cái poster bộ phim hot nhất hiện nay "bản năng gốc" . Ji Yong ngẩn người, có khi nào Seung Ri sẽ chọn phim này để xem không. Nghi lắm, chuyện gì tên tiểu quỷ này cũng dám làm. Y như rằng, Seung Ri chọn luôn phim "bản năng gốc". Ji Yong cắt lời cô bán vé, quay sang thì thầm với Seung Ri

"Xem....xem phim này thật sao? Em không đùa đấy chứ?"

"Em xem trailer rồi, hay mà. Hơn nữa còn là vé VIP đấy."

Giờ thì Ji Yong hiểu tại sao Seung Ri lại hào hứng đến thế. Trong khi hắn còn đang lẩm bẩm một mình thì Seung Ri đã mua xong vé từ đời nào. Nếu là vé thường thì chắc chắn không sao, ngồi im xem là ổn nhưng đằng này....

Một ghế sofa dài, chỉ đủ hai người trong một phòng và một ti vi màn hình lớn. Người xem có thể điều khiển bộ phim theo ý mình muốn. Ý gì đây?!

"Em thật sự muốn xem phim này hả?" Ji Yong vẫn không thể tin

Seung Ri gật đầu cái rụp, "Phim này hay lắm, cô gái sẽ giết tên kia." Seung Ri vừa nói vừa diễn tả

"Anh đập đầu chết đây! Sao em lại.... mà thôi. Xem đi."

Suốt bộ phim, Seung Ri chăm chú không rời mắt khỏi màn hình, Ji Yong xem được mấy đoạn thì nằm xuống ghế ngủ luôn. Đến đoạn nữ chính trói nam chính trên giường bằng khăn choàng lụa trắng, Seung Ri bấm nút pause rồi quay sang nhìn Ji Yong đang ngủ say sưa. Cậu vỗ vào mông hắn mấy cái

"Sao anh có thể ngủ được khi phim hay thế này nhỉ?"

"Anh không ngủ, toàn nghe thấy á với ớ thì ngủ thế mẹ nào được."

"Dậy đi, đoạn này hay nè."

"Anh không xem." Ji Yong quay mặt vào bên trong lưng ghế, hắn mong kết thúc phim

Giờ hắn nhận ra lúc Seung Ri bấm nút dừng, phòng yên tĩnh hẳn thì âm thanh ố á đó phát ra từ phòng bên cạnh. Chắc hẳn Seung Ri cũng nghe thấy, cậu còn mím môi lại mắt liếc lên trần nhà

"Anh có nghe thấy tiếng gì không?"

"Không."

"Âm thanh đó kêu khá to mà nhỉ? Sao anh không nghe thấy vậy?"

"Anh bị điếc rồi."

"Anh có nghe thấy, em chắc chắn đấy!"

"Biết vậy rồi sao còn hỏi." Ji Yong cau mày

"Hay là...." Seung Ri nhún chân, lắc qua lắc lại hai bàn chân

"Xem phim tiếp đi." Ji Yong cố né tránh, đạp vào mông Seung Ri dịch ra xa

Seung Ri cầm hai tay Ji Yong rồi kéo hắn ngồi dậy, cười cười. Ji Yong sợ sợ, hắn lập tức bật dậy

"Anh đi vệ sinh."

Vừa đi hắn vừa nghĩ làm thế nào để rũ bỏ được ý nghĩ quái đản này ra khỏi đấu Seung Ri. Nghĩ rồi, thật sự không có cách nào khác! Cứ chê tên nhóc này cho lắm vào, lúc một khi nó đã muốn thì nó làm cho bằng được.

"Dạo này anh cứng đầu quá vậy! Không chiều em một chút nào cả." Seung Ri nũng nịu

"Chứ em còn muốn sao nữa? Cái phim bản năng gốc này anh xem đến phát buồn ngủ, sao lại gây cuốn cho em được nhỉ?"

"Về thôi! Hết phim rồi." Seung Ri bĩu môi đứng dậy. Cả hai cùng đi dạo một lúc quanh khu phố, thời tiết cũng vào đông rồi, mọi thứ cứ trở nên lạnh giá. Seung Ri xoa xoa hai bàn tay cho ấm rồi đút tay vào túi quần. Ji Yong lôi hai tay của cậu ra, hắn ủ ấm một lúc, thổi ít hơi ấm từ miệng

"Này không phải ấm hơn sao?"

"Bỗng dưng anh lãng mạn dữ vậy?"

"Làm cái gì cũng chê bai, soi xét được, kệ em đấy." Ji Yong tức mình thả hai tay của Seung Ri ra rồi đi trước

Seung Ri vội vàng đi theo, "Ấy ấy, em chỉ đùa thôi mà."

Ji Yong quay ngoắt người lại, mặt hắn có chút không vừa lòng

"Em bây giờ ấy! Cứ như nữ vương vậy!"

"Học anh cả đấy! Không phải người ta thường nói là gần mực thì đen gần đèn thì rạng sao!"

"Thế ý em muốn nói anh đèn hay mực?" Ji Yong chống ngạnh dỏng tai lên nghe Seung Ri trả lời

"Không...anh thì....chưa tới mức đèn đâu....chắc là nến thôi..." Seung Ri ngập ngừng trả lời, tay gãi đầu bối rối

Mặt Ji Yong thối lắm, hắn cười nhạt

"Được! Hôm nay cho em biết thế nào là nến!" Ji Yong vồ tới, tay quàng cổ Seung Ri rồi kẹp vào nách. Tay còn lại giơ hình nắm đấm dí mạnh vào đầu Seung Ri, " Này thì nến này! Cho em chết!"

"Đau! Đau quá! Em xin lỗi! Lần sau không nói vậy nữa!"

"Anh móc đâu ra lỗi cho em xin nhiều thế được." Ji Yong vẫn dí nắm đấm vào đầu cậu, Seung Ri thì kêu oai oái ở một góc phố đông người qua lại.

Đến giờ ăn tối, Ji Yong đánh Seung Ri xong thì cảm thấy thật thoải mái, như vừa trút được cả tấn gánh nặng ra khỏi đầu. Seung Ri thì vừa tức vừa thấy đau, đầu cậu bây giờ đau thật đó.

"Em ăn gì thì gọi đi."

"Em gì cũng được, anh gọi trước đi." Seung Ri xoa xoa chỗ đỉnh đầu

"Thịt bò xào nhé!" Ji Yong nhìn thực đơn rồi nhìn lên Seung Ri

"Không, hôm qua mới ăn rồi thây." Seung Ri lắc đầu

"Cá hồi thì sao?"

"Không, ăn như cục bột ấy."

"Tôm hùm?"

"Có gì đâu mà ngon!"

"Thế tóm lại em muốn ăn gì?" Ji Yong bắt đầu cáu

"Em ăn gì cũng được."

Ji Yong ngứa chân đạp cho một phát vào ống đồng của Seung Ri, Seung Ri ngoan ngoãn cầm lấy thực đơn gọi đúng ba món Ji Yong vừa hỏi. Nào có thể cãi được gì nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip