Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật sự nằm một mình trong phòng bệnh rất chán, Dae Sung thì nghĩ có Ji Yong bên cạnh cậu nên không đến thăm. Chỉ có mình cậu với bốn góc tường, buồn mà không biết nói chuyện cùng ai. Cậu muốn gặp hắn, cậu nhớ hắn lắm rồi, muốn vùng vẫy khỏi chỗ này để chạy đến bên cạnh hắn.

"Chắc giờ này anh đang làm việc, hơi đâu mà nghĩ tới em nữa."

Seung Ri tự nói một mình, tự nghe. Người ra vào chỉ có y tá chăm sóc cậu, cô ta cũng đâu có rảnh để ngồi nghe cậu kể chuyện. Tự hỏi rằng, còn ai quan tâm đến cậu nữa không.

2 ngày sau thì Seung Ri cũng có thể đi lại được bình thường, vết thương ở chân đã lành, chỉ cần đừng vận động quá mạnh không thì vết thương sẽ sâu hơn. Seung Ri ngồi dậy ra khỏi giường, đi lại xung quanh cho quen dần. Tiếp đó cậu đi ra khỏi phòng, muốn đi ra ngoài để hít thở không khí. Seung Ri vừa mở cửa ra thì đập ngay vào mắt là Ji Yong đang ngồi ngoài đó.

"Sao anh lại ngồi đây?"

Hắn nhìn cậu, mừng thầm trong lòng rồi đứng dậy nắm lấy cổ tay Seung Ri rồi kéo vào lòng mình.

"Đúng ra anh phải nói trước với em chuyện này, nhưng anh lại gắt lên với em vào ngày hôm đó. Anh xin lỗi, là tại anh nên em mới xảy ra chuyện. Anh thực sự....không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi nữa..."

Seung Ri vỗ nhẹ vào lưng hắn mấy cái

"Em hiểu, em hiểu mà. Em đã thông suốt rồi, anh đừng dằn vặt bản thân mình nữa. Là em chưa hiểu chuyện, nếu thấy anh khó chịu như vậy thì em phải hỏi anh có chuyện gì chứ không phải tức giận với anh rồi bỏ ra ngoài. Để anh chấp nhận chuyện bố anh qua đời vào ngày sinh nhật của mình thật không dễ dàng, nên cả hai hãy bỏ qua cho nhau đi."

Ji Yong càng ôm cậu chặt hơn nữa, hắn cũng nhớ cậu. Từ khi cậu yêu hắn thì nguy hiểm toàn xảy ra với cậu, hắn đau lắm.

Seung Ri đẩy hắn ra

"Em muốn đi dạo."

"Ừ." Ji Yong gật đầu rồi dìu cậu ra ngoài bệnh viện, đi lại ở sân cho thoải mái đầu óc. Sau đó Seung Ri trở lại giường bệnh, còn Ji Yong đi mua đồ ăn cho cậu tẩm bổ.

Một lúc sau y tá vào đem thuốc cho Seung Ri, cô ta cứ nhìn cậu rồi tủm tỉm cười. Seung Ri thấy khó chịu, hỏi luôn

"Cô cười gì thế?"

"Người vừa nãy là anh trai cậu phải không? Cậu có người anh trai tốt thật đấy, nhưng lại không hiểu vì sao ngày nào anh ta cũng đến ngồi ngoài đó mà không thấy vào. Mà lúc nào anh ấy dặn tôi phải chăm sóc cậu cẩn thận, thiết nghĩ hai người cứ như người yêu vậy đó."

"Cô tọc mạch quá rồi đấy." Seung Ri nghiêm mặt

"Tôi xin lỗi. Xin phép ra ngoài." Cô y tá cúi đầu rồi đi nhanh ra ngoài.

Giờ Seung Ri mới biết, trong 5 ngày đó Ji Yong lúc nào cũng ngồi ở bên ngoài. Vậy mà cậu cứ nghĩ hắn đang làm việc không để ý gì tới cậu. Thật là ngu ngốc mà, chỉ vì câu nói của mình mà khiến hắn chỉ dám ngồi ngoài đó mà không dám vào nhìn cậu. Khi Ji Yong trở lại, Seung Ri quát ầm lên

"Này! Anh chỉ vì câu nói của em mà ngồi ở ngoài đó suốt 5 ngày liền sao?"

"Thì tất nhiên là phải về ăn uống rồi tắm rửa chứ. Với cả em nói không muốn thấy mặt anh, lỡ vào rồi em lại đòi chia tay thì... Mà sao em biết anh ngồi ở đó?"

"Cô y tá khai hết rồi."

"Mẹ kiếp! Không thể tin tưởng được ai."

Sau một tuần nằm dài trên giường bệnh thì cuối cùng Seung Ri cũng có thể xuất viện. Vì sức khoẻ chưa ổn định nên Seung Ri cứ chày bửa nằm ở nhà không chịu đi học. Ở nhà chỉ có ăn nằm ngủ và chơi, đời cậu bệnh tật một tí mà sướng như tiên. Ji Yong thì đi lại suốt ngày chiều theo ý Seung Ri, lúc thì đòi cái này cái kia, hành Ji Yong đến mệt rã rời chân tay.

"Tắm cho em đi." Seung Ri cười

"Có việc tắm mà cũng không tắm được hả?"

"Thực ra thì chỗ này nó nhức nhức ấy, cử động hơi khó." Seung Ri vờ xoa xoa bên vai bị đau

Ji Yong đành phải chịu đựng đưa Seung Ri đi tắm. Hắn thoa sữa tắm lên khắp người Seung Ri rồi xoa nhẹ nhàng. Seung Ri rõ ràng muốn trêu ngươi hắn, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh rên rỉ. Ji Yong cắn nhẹ môi dưới, hắn cười

"Muốn gì?"

"Muốn gì chứ? Em thấy thoải mái mà."

"Ý anh là, em liên tục rên rỉ như thế tức là em muốn sao đây?" Ji Yong thoa dần xuống phần dưới, nói xong liền bóp mạnh phân thân của Seung Ri

"A! Đau, đừng có làm trò bậy bạ, em là người bệnh đấy."

"Chứ không phải em đáng muốn thế à?" Ji Yong cười gian tà, dứt lời hắn rướn người lên hôn lên môi cậu. Đưa lưỡi tách hai hàm răng của Seung Ri, phía dưới tay hắn vẫn đang chăm chỉ nắn bóp phân thân của Seung Ri. Chỉ được một lúc Ji Yong liền thả cậu ra và đứng dậy

"Ơ." Seung Ri ngơ ngác

"Tắm đi." Hắn cười rồi thừng thững bước ra ngoài. Seung Ri đập mạnh tay xuống nước, mặt hờn dỗi.

"Mất hứng."

Sau mấy ngày Seung Ri bình phục hoàn toàn thì lại phải xách mông đi cùng Ji Yong đến Ujieongbu. Chưa đầy một tháng mẹ Dong đã qua đời, tối hôm đó Young Bae đau buồn nức nở gọi điện đến cho Ji Yong. Ji Yong thì hiểu lắm, hắn cũng từng trải qua cảm giác như vậy, cũng không biết nói gì ngoài việc an ủi động viên Young Bae.

Ji Yong và Seung Ri đều mặc bộ vét đen đến viếng đám ma của mẹ Dong. Bà đã qua đời khi mới bước sang tuổi 50, con số đó còn quá trẻ để chết, là bệnh tật không cho bà sống.

"Xin chia buồn." Ji Yong vỗ vai Young Bae, Young Bae cũng không nói gì hơn chỉ gật đầu "Con người mà, đến lúc rồi cũng phải ra đi thôi, giống như bố tớ vậy."

"Anh đừng buồn nữa, còn có Ji Yong, Seung Hyun và tôi ở bên cạnh anh nè." Seung Ri hơi cười để an ủi Young Bae

"Cám ơn hai người."

___________

Hiện Ji Yong mới tuyển được cậu thư kí nên công việc của hắn nhàn nhã hẳn. Cậu thư kí này làm việc rất chăm chỉ và giỏi giang nên Ji Yong rất tin tưởng cậu ta. Hắn thường ở nhà nhiều hơn là đến công ty, từ khi đi làm tới giờ thì đây là lần đầu tiên hắn thấy thoải mái vô tư như vậy. Còn Seung Ri thì suốt ngày ghen tị vì Ji Yong được ở nhà còn cậu thì phải đi học. Ji Yong ung dung ở nhà ngồi xem ti vi thì tiếng chuông cửa nhấn liên tục. Hắn càu nhàu ra mở cửa, giọng Seung Hyun khẩn thiết

"Giúp tớ, giúp tớ với! Cậu phải giúp tớ, nhất định."

"Giúp cái gì thì cũng phải nói ra chứ."

"Kì lạ lắm, dạo này..."

"Vào nhà đi rồi nói." Ji Yong dửng dưng đi vào nhà trước. Ổn định chỗ ngồi, Seung Hyun tường tận kể lại sự việc

"Kì lạ lắm, dạo này cứ như thể có ai đang theo dõi tớ vậy. Nó nhắn tin cho tớ thâu đêm suốt sáng, mà không phải là tin nhắn bình thường mà toàn chứa nội dung đe doạ như không bán công ty đó thì mày chết hay là mày sẽ chết nếu không nghe lời tao... Mấy lần đi đường tớ còn thấy 1 tên áo choàng đen, đeo kính râm, khẩu trang kín mặt lén lút dõi theo tớ. Thỉnh thoảng nó còn gọi điện đến cho tớ nói bằng giọng hăm doạ ấy. Tớ không biết đó là ai cả, giúp tớ tìm đi."

"Bộ tớ là cái máy dò người cho mấy cậu chắc?"

"Này, cậu quen biết rộng xong lại còn là dân xã hội đen, có gì lại không tìm được. Hãy nể tình là bạn thân từ hồi còn bỉm sữa với nhau mà giúp tớ đi."

"Cũng không dễ lắm đâu, cậu tưởng tìm người chỉ qua số điện thoại là xong chắc."

"Chứ phải làm sao?"

Ji Yong ngẫm một lúc, hắn gật đầu

"Thôi được, tớ sẽ nghĩ cách, có động tĩnh gì nhớ báo cho tớ. Riết rồi cứ làm như tớ là thám tử không bằng."

"Vậy thì được rồi. Tớ về đây, cho gửi lời hỏi thăm tới sức khoẻ của Seung Ri nhé!"

Nghỉ mà cũng không được yên, hắn lại phải đi lo chuyện bao đồng. Vì lo cho tính mạng của bạn mình nên hắn lại gọi điện tới cho đại ca.

"Sao dạo này cậu thích nhờ vả đến tôi quá vậy?" Ông ta cằn nhằn

"Em cũng đâu có muốn, đại ca có nể tình em làm việc với đại ca lâu như vậy thì giúp em một chuyện."

Đại ca rất quý hắn nên cũng không từ chối được, ngập ngừng một chút rồi đồng ý. Ji Yong đưa cho ông ta ít thông tin cho người theo dõi Seung Hyun để điều tra xem ai đang bám theo hắn. Xong xuôi mọi việc, Ji Yong thảnh thơi ngồi vắt chân xem ti vi. Ngồi ở nhà cả ngày cũng chán, 4h rồi, hắn lôi xe đến trường đón Seung Ri.

Ngồi trong xe đợi hắn rút ra điếu thuốc, đã cố bỏ mấy lần rồi nhưng ngứa tay lại lôi ra hút. Seung Ri nhìn thấy xe Ji Yong thì chạy tới bên ghế vô lăng, mặt áp vào cửa kính làm hắn giật mình sặc thuốc.

"Em xấu thảm hại luôn đấy." Vừa nói Ji Yong vừa đưa tay kéo cửa kính xuống

"Suốt ngày chê em, anh có khá hơn đâu."

"Thì anh có nói anh đẹp đâu, lên xe đi."

Seung Ri gật đầu rồi nhanh nhẹn lên xe ngồi, đi được một đoạn thấy đường về khang khác

"Anh đi đâu thế, sao không về nhà. Định đưa em sang biên giới à?"

"Có bán em đi cũng không ai mua đâu, có anh hốt em là may rồi đấy."

"Quá đáng!"

Ji Yong lái xe rẽ vào siêu thị, đồ ăn ở nhà dạo này thiếu thốn quá rồi, hắn cũng cần mua thêm ít đồ tiêu dùng. Seung Ri lâu lắm mới được đi siêu thị, lại còn là lần đầu tiên đi siêu thị với Ji Yong. Trông cậu xớn xác như đứa trẻ mới lớn, thấy cái gì ngon, cái gì dùng được là bỏ hết vào xe. Chỉ khổ cho cái ví tiền của Ji Yong, hắn còn phải khổ sở đẩy xe cho cậu chọn đồ nữa. Sai lầm của hắn là đưa Seung Ri đi siêu thị cùng mình, thà đi một mình còn sướng hơn.

Đi đi lại lại một hồi, Seung Ri kéo Ji Yong đến gian hàng quần lót. Lựa tới lựa lui cuối cùng Seung Ri cầm lên cái quần màu hồng. Ji Yong thấy là không lành rồi định quay xe đi sang chỗ khác ai dè Seung Ri víu chặt vào xe không cho hắn đi.

"Em thích mặc màu hồng thì cứ việc, miễn là không phải anh."

Không quan tâm tới lời Ji Yong, Seung Ri cầm luôn hai cái đáp vào xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip