"Em đang ở đâu?" Giọng hắn gấp gáp
Seung Ri nhìn ngó xung quanh, toàn là tiếng Anh, chả hiểu gì
"Em đang ở dưới mặt trời và xung quanh là nhà."
"Em nói cái mẹ gì đấy, tả đường tử tế xem nào."
"Em không biết mình đang ở đâu nữa, từ chỗ này có thể nhìn thấy London Eye và Big Ben."
"Em bị điên à? Có bao nhiêu chỗ nhìn được London Eye và Big Ben."
"Em không biết đâu." Seung Ri bù lu bù loa
"Bật định vị ở máy lên."
Seung Ri nghe lời bật lên, Ji Yong mất công chạy bộ tới chỗ Seung Ri đang đứng. Thật không khác gì bố đang tìm đứa con thất lạc, to đùng như vậy rồi mà vẫn còn để lạc đường. Một tiếng sau Ji Yong cũng tìm được Seung Ri, cả quãng đường dài như thế, hắn thở không ra hơi. Seung Ri chạy tới ôm hắn, hắn vừa tức mà cũng vừa sợ, hắn sợ không tìm được cậu trong dòng người đông đúc này
"Anh đã dặn em thế nào? Sao vẫn không nghe lời, anh có cấm em đến đây là không được ra ngoài à, anh đã nói sẽ đưa em đi cơ mà, rốt cuộc vẫn không lọt vào tai em à?" Ji Yong đẩy cậu ra, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán
"Em xin lỗi, chỉ là ở đấy chán quá mà em thì không chịu nổi."
Ji Yong ôm cậu vào lòng vỗ về
"Đừng bỏ đi như thế nữa."
"Anh vẫn dắt em đi chơi đó chứ?"
"Đi lang thang khắp London mà vẫn muốn đi nữa sao? Mai về Seoul."
Young Bae tạm thời ở lại chăm sóc mẹ Dong, còn Ji Yong và Seung Ri về Seoul trước. Chuyến bay vẫn dài như vậy, hai con người đó mệt mỏi ngủ lì suốt hành trình bay.
Seung Ri tiếp tục với tháng ngày Đại học vất vả. Từ ngày có Hội trưởng mới Seung Ri chăm chỉ lên hẳn, 1 lần đứng giữa sân trường là quá nhục nhã rồi. Và từ khi Seung Ri trở nên nổi tiếng trong trường thì hàng loạt tin đồn về cậu nổi ầm lên. Nào là Seung Ri tán tỉnh cựu Hội trưởng Kwon, Seung Ri và Hội trưởng Kwon hẹn hò, Seung Ri cướp Hội trưởng Kwon khỏi lễ cưới... rất nhiều và rất nhiều. Nhưng Seung Ri không quan tâm tới lời đồn đại, cậu có can đảm kéo Ji Yong ra khỏi lễ cưới và bây giờ cậu đã mạnh mẽ hơn rồi, dám đối diện với sự thật mà không cần trốn tránh nữa. Nhưng cũng từ khi biết Seung Ri yêu người đồng giới thì thỉnh thoảng cũng có vài bạn học đến tán tỉnh Seung Ri. Seung Ri sung sướng về khoe Ji Yong mình có người tỏ tình thì y như rằng Ji Yong gắt ầm lên vào mặt cậu. Mỗi lần như thế, Seung Ri lại rất thích thú khi thấy Ji Yong ghen.
Cậu bạn học đó đứng trước mặt Seung Ri, tay giơ bức thư về phía cậu. Seung Ri nghĩ lần này lại như mấy lần trước, chắc cậu bạn học này cũng tỏ tình với mình, Seung Ri lên mặt
"Chậc, mấy người cứ tỏ tình với tui hoài như thế này thì làm sao mà tui sống nổi."
"Cái này....phiền cậu đưa Hội trưởng Kwon giùm tôi."
Dưa bở năm nay được mùa, Seung Ri cứ cắm mồm vào mà hốc. Bỗng dưng thấy dơ thay, thật là không biết nói gì thêm nữa, cậu đành cầm lấy bức thư
"Được...rồi, tôi sẽ đưa."
"Cám ơn cậu." Sau đó cậu bạn học chạy đi mất
Seung Ri bĩu môi
"Gì chứ! Coi xem viết cái gì nào."
Bức thư còn chưa đến tay người nhận thì người đưa thư đã mở ra xem ngay tại chỗ
Gửi Hội trưởng Kwon!
Từ khi biết Hội trưởng thích người đồng giới thì em vui lắm! Cuối cùng thì cũng có người giống như em, trước kia em chỉ mong Hội trưởng cũng như vậy và bây giờ đã thành hiện thực.
Hội trưởng! Em muốn nói rằng, em thích Hội trưởng lắm, em nghe tin đồn là Hội trưởng với cái cậu Ri gì gì đó yêu nhau, em không tin đó là sự thật đâu. Vậy nên Hội trưởng có thể trả lời em được không?
Người viết,
Kim Jang Hyun.
Đọc xong xém tí nữa Seung Ri vò nát luôn bức thư, gì mà "cậu Ri gì gì đó". Seung Ri có tên đoàng hoàng mà, tức mình cậu hét lên về hướng mà bạn học lúc nãy vừa chạy
"Yaaaa. Tôi là Seung Ri, Lee Seung Ri đó. Aisssss thiệt là!"
Rồi đóng gói bức thư lại cẩn thận, về nhà vất cái bụp trước mặt Ji Yong. Ji Yong còn chưa quan tâm, hắn vẫn ung dung ngồi xem ti vi
"Giấy báo tiền điện hay tiền nước?"
"Thư tình."
"Của anh sao?"
"Chứ của em mà em đưa cho anh hả?"
"Mấy lần về còn khoe giữa nhà còn gì, giơ lên như phất cờ còn dài mồm." Ji Yong vừa nói vừa cầm bức thư lên đọc. Đọc xong hắn quăng luôn xuống bàn, tập trung xem ti vi tiếp. Seung Ri thấy biểu hiện của Ji Yong khá lạ bèn ngồi xuống hỏi
"Thư ghi gì vậy?"
"Tỏ tình."
"Anh thấy thế nào?"
"Cũng hay, mang về làm tình một đêm cũng được đấy."
"Anh dám." Seung Ri bật dậy
Ji Yong ngước đầu lên, kéo cậu ngồi xuống
"Anh đùa thôi. Đem đốt đi."
"Anh không định hồi âm sao?"
"Anh hồi âm rồi mà."
"Đâu? Bao giờ? Có thấy anh viết gì đâu?"
"Đốt đi rồi mai đem tro tới cho cậu ta, đó là hồi âm." Khoé miệng Ji Yong hơi vẽ lên đường cong
Seung Ri nghe lời đem đi đốt rồi gói tro vào tờ giấy rồi mai đưa cho Kim Jang Hyun. Cậu ta mới đầu chưa hiểu chuyện gì, nghe Seung Ri nói thì buồn bực bỏ đi. Seung Ri đứng cười thầm, Ji Yong chơi đòn dã man thật. Hồi âm kiểu này thì xát muối vào tim con nhà người ta, ác thiệt!
"Xem ra nhờ tôi mà bây giờ cậu nổi tiếng rồi nhỉ?"
Nghe thấy giọng nói từ phía sau lưng, Seung Ri quay lại
"Hội trưởng!"
"Tôi có tên: Jung Wang Soo."
"À đúng vậy, nhờ phúc của anh cả." Seung Ri nói xong xoay gót bước đi thì Wang Soo gọi lại
"Khoan đã."
"Sao?"
"Hiện giờ tâm trạng không được tốt, cậu đi với tôi một lát được không?"
"Bạn bè anh đâu mà mắc mớ gì lại tìm tới tôi?"
"Họ đều có tiết trên lớp cả rồi, theo như tôi biết thì bây giờ cậu không có tiết đúng không? Mong là cậu không từ chối." Wang Soo mỉm cười
Seung Ri nghe không lọt tai lắm nhưng cậu không có cớ để từ chối đành miễn cưỡng nhận lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip