Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ji Yong thả cậu ra và đẩy Seung Ri nằm xuống ghế, hắn hôn lên môi cậu, ngọt ngào chiếm lấy. Khi hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, toàn thân Seung Ri trở nên tê dại. Cậu nhớ cảm giác này, đến khi trở lại nó vẫn mê đắm đến lạ. Cậu ôm lấy cổ hắn ép chặt nụ hôn thêm sâu.

Thời gian như ngừng lại.

Ji Yong vực cậu dậy, để cậu ngồi trên đùi hắn, thô bạo tụt quần cậu rồi lôi ra vật cứng của mình ve vãn bên ngoài. Tay còn lại đưa ra phía trước nghịch ngợm phân thân của Seung Ri. Hắn vuốt ve mượt mà, luồng điện chạy dọc người Seung Ri, không thể kìm hãm lại sự sung sướng

"Tới đi Yongie."

"Vậy mà em còn dám nói anh sắc lang sao?"

Ji Yong chưa vội, hắn đưa tay vào trong hậu đình, lỗ huyệt theo ngón tay mà co rụt lại. Khi đã khám phá xong xuôi bên trong, hắn mới rút tay ra và bôi lên má Seung Ri. Rồi cầm vật cứng của mình đi từ từ vào bên trong. Lần này không thô bạo hay ác liệt, rất nhẹ nhàng đi vào thật sâu để chạm tới khoái cảm của Seung Ri.

"A...ưm...a.."

Seung Ri không ngừng phát ra âm thanh thấm đượm tình dục. Ji Yong cười trêu ghẹo

"Mới thế mà đã rên dữ vậy rồi!"

"Anh thử là em xem."

Ji Yong ôm lấy hai bên eo của Seung Ri lắc lên lắc xuống theo nhịp ra vào ở bên dưới. Lúc đầu quả thực rất nhẹ nhàng nhưng càng về sau động tác của Ji Yong dần trở nên mạnh bạo, dữ dằn. Phía trước của Seung Ri dần cứng rắn, còn vật cứng của Ji Yong càng lúc càng căng cứng khiến Seung Ri bắt đầu cảm thấy đau rát.

"Hoá ra dạo này anh trở nên đáng yêu là vì chuyện này sao?"

"Có lẽ." Ji Yong cười

Thời tiết nóng bức khiến cả hai đều toát mồ hôi.

Đến khi thấm mệt, Ji Yong từ từ rút ra rồi đặt Seung Ri ngồi bên cạnh. Hai tay hắn đặt lên thành ghế sofa, người hơi ưỡn

"Đến lượt em."

Seung Ri cúi xuống ngậm lấy phân thân của Ji Yong, nó vẫn căng cứng mà miệng Seung Ri cứ vậy mà dần tê dại. Ji Yong ngồi im thoải mái tận hưởng, khi Seung Ri nhả ra vật cứng thì chất tinh dịch bắn ra và bắn lên mặt Seung Ri, cậu đưa tay quệt nhẹ qua mặt mình rồi bôi lên mặt Ji Yong. Hắn cười dâm tà, kéo Seung Ri lại hôn lên khắp cổ cậu cho đến khi những vết hôn đọng lại mới chịu bỏ ra.

Sau đó cả hai cùng hoà mình vào làn nước mát lạnh. Hai cơ thể loã lồ cuốn lấy nhau trong bồn tắm.

Ngoài trời đang mưa, nước cũng dần se lại.

Ji Yong đưa Seung Ri ra khỏi rồi đặt cậu lên giường, hắn cũng nằm xuống cạnh cậu, tay mân mê hai đầu nhũ hoa rồi cắn nhẹ.

Dưới ánh đèn mập mờ trong đêm tối, vẫn là hai cơ thể đó cuốn chặt nhau trên giường rồi chìm vào giấc ngủ.
____

"Kwon Ji Yong! Em muốn anh bỏ thuốc." Seung Ri hai tay chống ngạnh, chân đứng bằng vai to tiếng. Ji Yong vẫn cúi gằm ở bàn làm việc chỉ trả lời cụt lủn

"Không."

"Không cái gì? Anh có biết hút thuốc là rất có hại cho sức khoẻ không? Rồi sau này anh sẽ bị bệnh như ho lao, thối phổi, ung thư rồi sẽ chết sớm mất."

"Chất nicotine đã truyền vào người, muốn cai cũng không được."

"Không được, anh phải cai thuốc, em không muốn anh chết sớm."

"Lúc đấy nhớ chôn anh dưới gầm giường nhé!"

"Tại sao?"

"Để mỗi đêm anh hiện hồn lên ngủ với em."

"Khiếp! Thôi đi. Anh toàn phát ngôn mấy câu quái gở."

"Em còn nhiều lời anh sẽ giết em." Ji Yong gằn giọng

Seung Ri lủi thủi ngồi im một góc nhìn Ji Yong làm việc. Công việc của hắn thật bận rộn, chỉ thấy làm suốt ngày không ngừng nghỉ. Nhìn mãi rồi cũng chán, Seung Ri bật dậy

"Em đi chơi đây, chán quá."

"Nhớ về sớm."

"Về sớm thì anh cũng đã về đâu." Seung Ri quay đầu lè lưỡi

Dae Sung đi làm nên Seung Ri chẳng thể rủ đi chơi được đành vác xác sang nhà Mino. Mino vừa thấy Seung Ri đến cái liền hỏi luôn

"Nghe nói Hội trưởng Kwon chạy trốn khỏi lễ cưới hả?"

"Sao cậu biết Hội trưởng làm đám cưới?"

"Cả trường ai cũng biết, vụ này quá nổi mà. Trả lời câu hỏi của tớ đi."

"Nhưng sao lại hỏi tớ?"

"Dae Sung bảo cậu rất thân với Ji Yong mà."

Nhìn ánh mắt mong đợi của Mino, Seung Ri cũng thấy do dự, không biết có nên kể hay không. Thôi thì dù sao cậu dám cướp hắn ra khỏi lễ cưới thì chuyện cậu và Ji Yong yêu nhau không cần phải giấu diếm làm gì nữa.

"Thực ra thì.... người cướp Ji Yong khỏi lễ cưới là.... tớ."

"WTF????" Mino trợn tròn mắt lên nhìn Seung Ri

"Đừng nhìn tớ như thế, sẽ rất ngượng đó." Seung Ri ái ngại gãi đầu, mặt hơi cúi xuống

Mino vẫn không thể tin được lời Seung Ri vừa nói, vỗ lưng Seung Ri cười cười

"Cậu thật có khiếu hài hước."

"Là sự thật mà."

"Thật?"

Seung Ri gật đầu, Mino ôm đầu mặt biểu cảm thối lắm. Tae Hyun cùng phòng với Mino, ngồi trong nghe thấy mồm há đến rơi cả cằm, còn không thể đứng dậy nổi. Mino đẩy Seung Ri vào trong phòng

"Này này, ba mặt một lời nói rõ ràng lại nghe coi nào."

"Đừng bắt tớ nói lại chứ, ngại lắm đó ><" Mắt mũi Seung Ri nhắm tịt lại

"Bọn tớ muốn gặp Hội trưởng Kwon để xác nhận." Tae Hyun ngồi trên giường lên tiếng

"Cậu bị ngố à Tae Hyun, có biết rủ được Hội trưởng Kwon đi gặp mình là rất khó không? Bọn mình có phải là người quan trọng gì với Hội trưởng đâu." Mino nhăn mặt "Với cả Seung Ri có quen biết gì Hội trưởng đâu mà chúng ta có thể gặp." Khoé miệng Mino hơi vẽ lên nụ cười

Seung Ri thấy mình như bị coi thường, nói liến thoắng

"Gì mà tớ không quen biết gì Ji Yong, tớ biết rất rõ, rất rõ đấy. Đã thế ngày mai Ji Yong sẽ đến gặp các cậu."

"Cậu chắc chứ, tớ thấy chuyện đó không khả thi đâu."

"Mấy người nghĩ Seung Ri này là ai, là "Bảo Bối" của Ji Yong đấy." Seung Ri ưỡn ngực tự hào. Mino vỗ vai Seung Ri gật gù cười

"Bọn tớ đang mong chờ đấy."

Mino vừa dứt lời Seung Ri chạy ngay đến công ty, bấm thang máy tầng 15 rồi xông vào mở cửa mà không hề gõ. Tiếng động mạnh khiến con người trong đó đều quay ra nhìn cậu, hoá ra là Ji Yong đang họp, Seung Ri khúm núm cúi đầu xin lỗi rối rít rồi nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài. Quả này tí nữa Ji Yong cho cậu ra cám, dám coi công ty hắn như nhà mình mà ra vào tự do.

Seung Ri ngồi ngoài chờ đến phát chán đi được, 1 tiếng hơn rồi mà vẫn chưa họp xong. Seung Ri ngồi đó mà ngủ gục luôn, đầu nghiêng dần về một phía chuẩn bị ngã đến nơi. Vừa lúc Ji Yong họp xong, đi ra ngoài cửa thấy tên tiểu yêu đang ngủ gật. Ji Yong tính định gọi cậu dậy nhưng mà thôi.

Seung Ri đang trong một giấc mơ cậu đang chới với giữa dòng nước chảy xiết. Rồi sau đó chìm ngỉm dưới nước, không thể thở nổi, cứ vậy mà chết đi không ai biết. Seung Ri mới giật mình mở mắt ra thì thấy Ji Yong đang hôn cậu, Seung Ri đẩy mạnh Ji Yong ra tí thì hắn ngã

"Anh muốn ông đây chết vì ngạt à?"

Ji Yong liếm môi cười

"Anh chỉ muốn hôn cho đến khi nào em tỉnh. Nào giờ thì lại đây."

"Làm gì ạ?"

"Cái tội dám vào phòng anh như chốn không người."

Seung Ri đứng dậy xua tay

"Ấy ấy, em không cố ý. Em chỉ định vào nói với anh là tối mai em sẽ đi ăn với bạn, anh đi cùng em nhé."

"Bạn em mắc mớ gì kéo anh theo." Ji Yong mở cửa đi vào phòng

"Em lỡ hẹn rồi, anh đi cùng em đi, dẫu sao họ cũng muốn gặp anh." Seung Ri đi vào theo rồi đóng cửa lại

"Anh không muốn gặp họ."

"Anh không nói vậy được a, anh căn bản không yêu em, không yêu em nên mới phũ phàng như vậy đúng không?" Seung Ri õng ẹo

Ji Yong không trả lời nữa và kể từ giây phút đó có một linh hồn to xác chưa được siêu thoát ám ảnh Ji Yong cả ngày, từ công ty về đến nhà, từ xem tivi cho đến lúc ngồi ăn, từ lúc đi vệ sinh cho đến lúc tắm, Seung Ri bám dai dẳng không ngừng. Ji Yong tức giận cầm cục xà bông ném vào người Seung Ri

"Em có thôi đi không hả?"

"Đời nào, khi nào anh đồng ý thì thôi." Seung Ri hất mặt sang một bên

Ji Yong "chẹp" một tiếng rồi đành phải nhận lời

"Rồi rồi, em muốn gì cũng được, đi thì đi, mau ra ngoài cho anh tắm."

"Anh là tốt nhất Yongie!"

Seung Ri nghe xong sung sướng chạy đến ôm Ji Yong thì vấp phải cục xà bông té sấp mặt. Ji Yong không thèm đỡ cậu lên còn ngồi cười như vớ được vàng. Seung Ri ngượng nghịu đứng dậy rồi ra khỏi phòng tắm.

Như Ji Yong đã nói là sẽ đi ăn cùng với Seung Ri, hắn đã phải mau chóng giải quyết nhanh công việc rồi về nhà sớm. Mino và Tae Hyun đã đến điểm hẹn, ngồi nói chuyện một lúc

"Liệu Seung Ri nói thật không nhỉ? Nếu lát nữa Hội trưởng đến chúng ta phải nói năng thế nào?"

"Dù sao thì cũng phải thật cẩn thận khi phát ngôn, đừng hỏi lố quá."

Từ xa Seung Ri thấy hai thằng bạn mình đang ngồi rôm rả, vẫy tay to tiếng ầm ĩ khắp quán ăn, ai cũng quay ra nhìn hại Ji Yong phải cách xa cậu 1 mét. Mino và Tae Hyun không tin nổi vào mắt mình là Ji Yong đã đến, họ đứng dậy cúi chào

"Chào Hội trưởng!"

"Tôi không còn là Hội trưởng nữa, cứ gọi Ji Yong là được rồi." Ji Yong vẫy tay cho họ ngồi xuống

Cả 4 người cùng gọi món, có mỗi Seung Ri là gọi nhiều nhất. Trong khi chờ đợi, Tae Hyun xồ lên hỏi Ji Yong tới tấp

"Ji Yong! Anh và Seung Ri quen nhau thật hả? Hai người yêu nhau đúng chứ? Hôm lễ cưới người cướp anh khỏi đó là Seung Ri sao? Tất cả là sự thật sao?"

Mino huých vai Tae Hyun nói nhỏ

"Vậy mà cậu nói là phải cẩn thận khi phát ngôn sao?"

Ji Yong gật đầu

"Sao? Hai cậu có thắc mắc gì?"

"À không... chỉ là thấy hơi lạ."

"Lần đầu tiên thấy nam - nam yêu nhau sao?" Ji Yong cười lạnh

"Không không...không có gì lạ đâu. Người ta vẫn bảo là: tình yêu khác giới chỉ là duy trì nòi giống, tình yêu đồng giới mới là chân ái." Tae Hyun thuộc tuýp người nghĩ gì nói đấy, sau đó liền được Ji Yong đáp cho cái lườm đến rách mắt.

Bữa ăn tối kết thúc vui vẻ trong hoà bình, không xảy ra xô xát hay thương tích. Và khi về đến nhà, Ji Yong đuổi theo Seung Ri khắp nhà từ trên xuống dưới

"Em đứng lại đó, dám ngoa mồm lên hôm nay Ji Yong sẽ trả tiền nên các cậu về đi, Lee Seung Ri! Anh sẽ giết em!"

"Em sẽ không vung tiền của anh nữa đâu! Oa oa." Seung Ri vừa chạy vừa mếu máo thấy tội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip