Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả hai ngồi nói chuyện đến tầm chiều muộn, Dae Sung nhận được điện thoại từ mẹ nên vội vã về trước. Một mình Seung Ri ở lại với sự cô đơn, rồi bỗng dưng Seung Ri thấy khuôn mặt mình lạnh toát, ngẩng đầu lên thì thấy Kiko đang cầm cốc nước hất thẳng vào mặt mình. Cậu định hét lên nhưng đây là nơi công cộng nên chỉ nói bình thường

"Cô bị điên à?"

"Ừ đấy! Tôi bị điên nên mới đi quý cái loại người như cậu, thật không hiểu đáng yêu ở chỗ nào?" Kiko gằn giọng

"Cô muốn gì?"

"Lại cái bộ mặt ngơ ngác mà trước đây nhìn tôi, mau gỡ bỏ cái mặt giả tạo đó ra."

"Tôi không hiểu gì cả."

"Chẳng phải cậu muốn loại bỏ tôi sao? Cậu cố gắng thân thiện với tôi để đẩy tôi ra khỏi Ji Yong còn cậu thì chiếm lấy anh ấy chứ gì? Tất cả đều là kế hoạch của cậu, đồ sâu bọ." Càng lúc Kiko càng lớn tiếng khiến cho hai người họ trở nên nổi bật trong quán cà phê.

Seung Ri kéo Kiko ra ngoài

"Muốn nói gì ra ngoài nói."

Đến khi Seung Ri kéo Kiko ra một ngõ hẻm thì giọng Kiko lại càng chua chát hơn

"Mau chia tay với Ji Yong đi, bằng không tôi sẽ cướp anh ấy từ cậu."

"Tại sao chứ?"

"Đừng hỏi những câu ngu xuẩn như thế! Cậu biết thừa sau này cậu không giúp ích gì được cho anh ấy mà. Cậu chỉ là tên vô dụng, sau này anh ấy sẽ phải cực khổ nuôi cậu, cậu không thấy xấu hổ sao? Mọi chuyện cậu đều đè nặng lên vai anh ấy, lúc nào anh ấy cũng phải vắt óc suy nghĩ. Yêu cậu anh ấy sẽ không được nghỉ ngơi, cậu lúc nào cũng chỉ khiến cho anh ấy lo lắng, cậu không thương anh ấy sao? Vậy nên, cậu không đủ tư cách để yêu anh ấy!" Kiko nói chắc nịch

Động chạm đến một chút tim đen của Seung Ri, cậu cứng đơ người

"Cô...cô không có quyền nói thế!"

"Rồi sao! Dù gì anh ấy cũng là chồng tôi, cậu liệu mà chia tay với anh ấy đi. Nếu không tôi không cho cậu toại nguyện với hạnh phúc đó đâu." Kiko dứt khoát rồi đẩy mạnh Seung Ri sang một bên hừng hực đi ra khỏi đó. Seung Ri dựa lưng vào tường, đứng lặng, mắt nhìn vô thức. Cậu không biết phải làm gì, vừa phần Kiko nói cũng đúng về cậu. Mình là tên vô dụng, mình không giúp được gì cho anh ấy, anh ấy sẽ phải khổ vì mình. Mình phải làm gì? Seung Ri đắn đo suy nghĩ mãi mà không gỡ rối được chuyện này, cậu thất thểu bước đi về nhà. Chiếc áo vừa bị hất nước dính chặt vào người cậu khiến cậu thấy khó chịu, nó để lộ ra những nét trên cơ thể cậu. Thật không thích chút nào!

Thay quần áo Seung Ri mệt mỏi nằm trên giường, tay vắt lên trán, giương đôi mắt to lên trần nhà. Tại sao khi cậu yêu mọi người đều ngăn cản cậu, tình yêu thì có gì sai, sao mọi người lại không chấp nhận. Chỉ vì Seung Ri không phải là nữ nên không ai đồng ý sao? Nhưng thật sự phải chia tay với Ji Yong thì cậu không biết mở lời thế nào. Nếu đem chuyện vừa rồi kể cho hắn nghe, chắc chắn hắn sẽ tìm đến Kiko và mắng mỏ cô ta. Cậu không muốn kể, giữ cho mình biết là được rồi. Seung Ri bật dậy, nhìn lên tường, chìa khoá nhà của Seung Ri luôn được treo cạnh bàn học của cậu. Nếu phải chia tay, cậu định về nhà ở một mình sao? Nhưng cậu không muốn chia tay hắn. Trong Seung Ri hiện lên hai đáp án mà không biết chọn đáp án nào cho đúng, chọn nhầm thôi thì cũng hỏng bét cả chuyện này. Seung Ri ngồi đơ người mà Ji Yong về lúc nào cậu cũng không biết

"Em nghĩ gì mà say sưa thế?"

Seung Ri tỉnh khỏi suy nghĩ, giật mình quay ra

"Anh đứng đó bao lâu rồi?"

"Ngắm em được 5' rồi. Có chuyện gì sao?" Ji Yong lại gần ngồi cạnh cậu

Seung Ri ngẫm một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt hắn

"Anh có yêu em không?"

"Tự dưng hỏi lạ thế? Không yêu em thì anh đá đít em ra khỏi nhà từ lâu rồi."

"Ừm. Được rồi. Em đi tắm."

Như mọi ngày, Ji Yong dậy sớm đi làm còn Seung Ri vẫn ngủ ngon lành. Seung Ri bị đánh thức bởi một số lạ gọi đến, giọng vẫn còn ngái ngủ

"Alo ai đấy ạ?"

"Tối nay 8h gặp ta ở quán Đèn Lồng."

Chỉ cần nghe giọng thôi Seung Ri cũng có thể đoán ra được ai mà không cần hỏi tên. Ông Kwon gọi điện cho cậu chắc chắn là nói gì đó về Ji Yong và cậu. Seung Ri hơi lo lắng, sợ không biết nói gì, chẳng may cuống quá nói linh tinh thành ra to chuyện. Cả ngày Seung Ri cố giữ cho phong thái thật tốt để đi gặp ông Kwon. Trời mau chóng tối dần, Seung Ri thay quần áo chỉnh tề rồi đến quán Đèn Lồng. Đến nơi, ông Kwon đã ngồi sẵn ở bàn chờ cậu. Seung Ri lễ phép chào hỏi

"Cháu chào bác, xin lỗi vì để bác đợi lâu."

Ông Kwon vẫy tay cậu ngồi xuống, đưa tay nới lỏng cà vạt

"Chuyện lần trước ta đánh cậu thì cậu bỏ qua cho ta."

"Cháu không để bụng đâu ạ."

"Vậy thì tốt! Vào vấn đề chính luôn." Ông Kwon rút ra từ trong túi áo một bao bì dày cộp và đẩy về phía Seung Ri

"Gì đây ạ?"

"Cầm lấy rồi cút ra khỏi Ji Yong."

Lời nói không mang tính chất đe doạ mà giống như mệnh lệnh bắt cậu phải tuân theo. Seung Ri bối rối không biết làm gì, đành đẩy lại số tiền về phía ông

"Cháu...cháu không lấy đâu."

"Tức là mày sẽ không bỏ nó?"

"Cháu....cháu..." Seung Ri ấp úng "Nhưng tại sao bác phải ngăn cản chuyện này chứ?"

"Yêu mày thì nó nhận được gì? Bằng chi mày để nó yên ổn sống với một đứa con gái có học thức, gia thế đoàng hoàng thì sau này mới đỡ đần được nhau."

Nói như vậy chẳng khác gì ông đang phỉ báng những thứ vô dụng nhất vào cậu. Ông nói tiếp

"Đừng để tao phải đến đó và đánh nó vật vã như lần trước. Mày yêu nó, thương nó thì để nó cưới Kiko đi. Đừng có cản trở nó nữa, nó trở nên như thế này tất cả cũng tại mày. Trước đây kể cả nó biết tao không phải bố nó nhưng nó vẫn xử sự rất lễ phép, còn bây giờ chỉ vì mày mà nó dám trả treo với tao. Mày không thấy bản thân mày là đứa gây ra chuyện này sao?" Tất cả những gì có thể nói được ông đều đem ra nói Seung Ri 1 cách thậm tệ "Chỉ còn hai ngày nữa để chúng mày chia tay, liệu mà nhanh chóng cắt đứt quan hệ này đi." Rồi ông đứng dậy đi về. Seung Ri ngồi lại chìm trong đau khổ, không lẽ cậu đã khiến Ji Yong thay đổi đến như vậy.

Cậu về nhà thì Ji Yong đã về rồi, hắn ngồi xem ti vi thản nhiên

"Em vừa đi đâu về vậy?"

"Em ra ngoài một chút ấy mà."

"Ừ."

Seung Ri lên phòng, lấy chìa khoá nhà cất vào trong túi quần. Seung Ri đứng vò đầu rối tung cả mái tóc: mình phải làm thế này thật sao? Thật sự sao? Cậu bật cười, cười không thành tiếng, nụ cười của sự đau khổ.

Đi ngủ, Ji Yong vẫn ôm cậu trọn trong lòng. Cảm giác ấm áp mà Seung Ri không thể quên và không muốn rời xa. Chỉ muốn ở mãi trong vòng tay của hắn, bên cạnh hắn. Nhưng quả thực cậu lại làm hắn thay đổi đến như vậy, chỉ vì cậu quá vô dụng nên hắn phải mài lưng ra làm việc nuôi cậu mỗi ngày. Sáng dậy, hắn đã đi làm. Seung Ri sắp xếp lại quần áo bỏ vào trong vali, viết cho Ji Yong bức thư rồi để lên bàn làm việc của hắn. Còn cậu, cậu sẽ về với ngôi nhà cũ của mình, cậu sẽ đi mà không nhìn hắn lần cuối. Muốn khóc mà không khóc được, cậu có lỗi với hắn nhiều lắm, cậu chỉ để lại cho hắn bức thư rồi cứ vậy rời đi mà không nói lời nào.

Về với ngôi nhà cũ bụi bặm lâu ngày không ở, Seung Ri mất cả buổi sáng để dọn xong căn nhà.

Hôm nay công việc rảnh rỗi, Ji Yong ghé qua nhà gặp Seung Ri. Về đến nhà, không gian vắng tanh đến lạ thường, hắn có cảm giác không bình thường, dường như có chuyện gì đó. Hắn chạy khắp nhà tìm kiếm Seung Ri nhưng không có, cho đến khi nhìn thấy bức thứ của Seung Ri đặt trên bàn

Gửi Ji Yong!

Chúng ta chia tay đi!

Người viết,
Seung Ri

Ji Yong cầm bức thư mà tay hắn run bần bật, đầu hắn trống rỗng không nghĩ được gì. Cậu rời bỏ hắn và chia tay hắn chỉ bằng một bức thư ngắn cụt lủn không nói lí do. Làm sao mà hắn chịu được, hắn vừa tức mà lại vừa muốn khóc, chia tay chỉ vậy là kết thúc sao? Hắn không đồng ý, hắn đi tìm cậu nhưng thật không biết cậu đang ở đâu. Hắn nhìn xung quanh phòng rồi nhận ra chìa khoá nhà của Seung Ri đã bị lấy đi. Hắn nhanh chóng phi xe đến nhà cậu, đập cửa rầm rầm

"Lee Seung Ri! Anh biết em ở trong đó, mau mở cửa ra."

"Seung Ri! Mở cửa ra! Đây là mệnh lệnh."

Seung Ri bị hoảng loạn khi nghe thấy giọng hắn vang lên ngoài cửa. Bây giờ mở cửa hắn sẽ giết cậu mất

"Chúng ta chấm dứt rồi anh mau về đi." Seung Ri nói vọng từ trong nhà

"Chấm dứt? Em coi tình cảm của anh suốt bấy lâu nay là gì hả? Chia tay anh chỉ bằng một bức thư vớ vẩn này sao?"

Seung Ri phải can đảm lắm mới dám nói ra

"Em không yêu anh nữa rồi! Tình cảm đó chấm dứt, cạn kiệt rồi."

"Có phải tại Kiko và bố anh?"

"Không, không tại ai cả. Em hết yêu rồi, em chán yêu rồi, em không muốn yêu anh nữa. Anh lúc nào cũng sai bảo em phải làm gì, không nghe lời anh lại mắng nhiếc, lúc nào cũng phải nghe lời anh, em đâu phải đồ vật. Tóm lại, em không muốn làm người yêu của anh nữa."

Lời nói mà Seung Ri phát ra như nhát dao cứa chầm chậm vào tim hắn vậy, không lẽ lời cậu nói với hắn là thật. Là tại hắn gò bó cậu nên cậu không chịu nổi

"Thôi được. Em đã nói vậy thì...anh đồng ý."

Câu nói đó khiến Seung Ri thấy hụt hẫng, cứ ngỡ hắn sẽ van nài cậu quay lại nhưng hắn lại đồng ý chia tay dễ dàng. Lần này Seung Ri không kìm nén nổi bản thân nữa mà bật khóc thành tiếng, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra không ngừng. Có khóc mãi khóc nữa thì nỗi đau cũng không thể vơi đi, cậu yêu hắn nhưng có lẽ đây là điều tốt nhất mà cậu có thể làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip