Van2708
Nguyệt Vân truyện

Nguyệt Vân truyện

Tác giả:

2006 68

-Bỏ nó đi! Giọng anh lạnh lùng vang lên. -Tại sao chứ? -Tôi không thích ràng buộc! Cô lặng im nhìn anh, người đàn ông cô yêu hơn năm năm, nhìn anh từng quen thuộc biết bao nhưng sao giờ xa lạ đến thế. Đôi mắt nhắm chặt, cô im lặng bước ra khỏi đó, rời khỏi nơi đem đến hạnh phúc cũng như đau thương, rời khỏi người đàn ông đem đến cho cô hạnh phúc bất tận rồi lại phá nát nó khi lên giường cùng em gái cô! Thì ra, cô chỉ là công cụ để anh tiếp cận em mình, rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ đứa con mới tròn hai tháng trong bụng cô! Sự thật mới tàn nhẫn làm sao!... Cô không biết mình như thế nào rời đi, đôi mắt nhòe lệ, bước chân vô hồn trong mưa. Chỉ khi nghe tiếng còi inh ỏi vang lên cùng với tiếng la hét, cô ngước mắt nhìn lên thì phía trước là một mảng trắng xoá... Thể loại : ngôn tình, xuyên không

Tiếng Chuông Gió

Tiếng Chuông Gió

Tác giả:

581 45

-Đây là quyết định cho ly hôn của toà! - nam thư ký Toà án dùng ánh mắt cảm thông nhìn cô. -Cảm ơn anh! - Phùng Tư Phàm nhẹ gật đầu, đưa tay nhận lấy. -------------- -Xong rồi hả chị? - Tử Nghi bước vội đến. -Ừ! - Phùng Tư Phàm mỉm cười. -Hừ! Đồ khốn nạn mà! - Tử Nghi bất mãn nói. Phùng Tư Phàm theo ánh mắt của Tử Nghi nhìn qua. Khuất dưới bãi đỗ xe của Toà án, một đôi nam nữ đang dịu dàng tình cảm ôm nhau trên xe máy chạy dần ra cổng. Người đàn ông kia như cảm thấy gì, lơ đãng lướt qua bên này rồi lạnh nhạt quay đi, người phụ nữ phía sau cũng nhìn qua rồi cười cười khiêu khích, vòng tay ôm xiết người phía trước. - Đúng là đồ không biết xấu hổ! - Tử Nghi bất mãn, hàng mày tinh xảo chau lại. - Đã không liên quan gì nhau, quan tâm làm gì cho mệt! - Phùng Tư Phàm khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ mi tâm cô em dâu họ. Ánh mắt không đau không buồn, như vừa được giải thoát. Đúng vậy! Năm năm cầm tù về tâm lý nặng nề đã được gỡ bỏ. Cô, giờ đây được tự do.....

Thụy Liên

Thụy Liên

Tác giả:

89 11

Sương sớm lượn lờ vờn quanh hồ Thiên Thai, cái không khí se se lạnh cắt da cắt thịt lại không thể nào thấm nổi vào nỗi lòng của người thanh niên tuấn lãng đang ngồi trên chiếc ghe nhỏ. "Tách!" - tiếng bấm máy ảnh vang lên. "Mùa này hoa súng nở đẹp nhất đó cậu!" - chị Liên, một người dân địa phương chuyên đưa du khách đi dạo chụp ảnh vùng núi Thiên Thai này hồ hởi nói. "Vâng!" - người thanh niên chỉ kiệm lời đáp lại. Anh lại giơ lên máy ảnh, bấm tách vài tiếng ghi thêm vài bức ảnh đẹp. Hít sâu một hơi cái không khí trong lành hiếm có nơi hoang sơ, xua tan đi phần nào nỗi phiền muộn trong lòng. Ngước mắt nhìn vùng non xanh nước biếc, không hiểu sao lòng anh yên bình lạ, tựa như về đến nơi thuộc về mình, một cảm giác xa xăm xưa cũ hoài niệm trào dâng đầy khó hiểu. "Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không?...." - một giọng nữ ngọt ngào cao ngất, âm điệu bi thương mà da diết vang lên, đập vào tai, xuyên vào tim anh đau nhói. Giữa làn sương sớm lượn lờ hư ảo, như có như không hình ảnh một người thiếu nữ nghiêng mình trên chiếc ghe chở đầy hoa súng, đập vào mắt anh chua xót. Hoàng Thiên hoảng thần, xoa xoa vào chỗ tim, đẩy lên gọng kính nhìn lại, đã không còn chiếc ghe nhỏ, tiếng người cũng mất hút. "Chị này, chị có thấy gì không? Chiếc ghe vừa nãy ở đằng kia đâu rồi?" - anh vội quay đầu, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc hỏi chị chèo thuyền. "Đâu có! Nãy giờ đâu có ai ngoài tôi và cậu! Cậu có bị hoa mắt không?" - tiếng nói mang đầy ngạc nhiên của chị đập thẳng vào màng tai, tựa như ma âm