Truyendichnhagio
Bi kịch của kẻ phản diện

Bi kịch của kẻ phản diện

Tác giả:

167 0

Seria, một kẻ bị xã hội ruồng bỏ đã thay đổi. Seria Stern, một người phụ nữ khiến mọi người phải khiếp sợ giờ đây đã trở nên điềm tĩnh. Thật ra cô ấy không chỉ thay đổi, cô ấy đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Khoảnh khắc cô nhận ra mình đã chiếm hữu thể xác của nhân vật phản diện Seria trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn, cô ấy đã nhận ra kết cục của mình và quyết tâm sống thật yên lặng. Cô ấy sẽ tránh thực hiện việc bắt cóc hoặc quấy rối nữ chính, từ đó tránh được cái chết thảm khốc dưới tay Kalis, nhân vật nam thứ chính của cuốn truyện. Để tránh được kết cục đó, cô ấy đã sửa chữa mối quan hệ tồi tệ với Kalis kể cả việc chữa trị cánh tay bị thương của anh ta. Nhờ vậy cô đã có thể đính hôn với Kalis, mọi chuyện có vẻ đã ổn. Cuối cùng thì các nhân vật chính đều đến được với nhau, và Lesche, chồng của nữ chính giờ đã có mối quan hệ tốt với cô ấy. "Ta đang chờ để hộ tống nàng, vậy nên..." Lesche bỗng cắt ngang lời Kalis "Tiểu thư Seria, em là người nên quyết định. Em muốn đi cùng với ai?" Thật kỳ lạ. Trong cuốn truyện như vậy chẳng phải không ổn sao?

Cuộc hôn nhân chính trị với kẻ thù dịu dàng

Cuộc hôn nhân chính trị với kẻ thù dịu dàng

Tác giả:

18 0

"Liên minh đã tan rã. Kết cục cho sự phản bội này phải trả bằng máu" Cô dâu bị ám sát ngay trong ngày cưới. Chiến tranh bùng nổ do cái chết của tôi đã hủy diệt cả quê hương. "Thần linh ơi, làm ơn..." Lời cầu nguyền tha thiết mong mọi thứ trở lại như cũ của tôi liệu thần linh có nghe thấy? Ngay khi tôi mở mắt ra, tôi đã quay trở lại thời thơ ấu. Để bảo vệ quê hương của mình, tôi phải kết hôn với vị hoàng đế đầu tiên của đế quốc. Dù thế thì tôi cũng chỉ định sống thật lặng lẽ để chồng không chú ý đến mình nhiều... "Ta đã đợi em" Kawanach Radon, vị hoàng đế đã từng là một tên nô lệ thấp kém đứng dậy đấu tranh. Cứ tưởng rằng chồng tôi sẽ thô bạo lắm, ai dè anh ấy đối xử với tôi rất tốt. À không, anh ấy đối xử tốt với tôi mới chính là vấn đề. "Em không cần phải nhấc ngón tay lên đâu. Chỉ cần ngồi yên ở đây sao cho thật thoải mái là được. Và đừng nghĩ đến chuyện đi đâu cả" Cuộc sống hôn nhân này không biết nên nói là bảo hộ quá mức hay là giam cầm nữa đây. Tình cảm của chồng cũng chẳng rõ ràng, là tình cảm thật sự hay chỉ là sự ám ảnh? Như thế này liệu có ổn không đó?