Trinhmai2007
Ta xuyên vào hoàng hậu thất sủng

Ta xuyên vào hoàng hậu thất sủng

Tác giả:

428 8

Đông Nghi nàng rõ ràng là một quân nhân cấp cao, đùng một cái biến thành hoàng hậu thất sủng giữa triều đình. Gì cơ ? Bị tống vào ngục trong đêm tân hôn ? Bị bỏ đói hai ba ngày ? Bị hết người này đến người khác lừa lọc, bị câu dẫn, bị biến thành quả cầu đánh đi đẩy lại từ người này người khác ? Aiyo ta sợ quá cơ ! Người ta là quân nhân vào nghề từ phổ thông, hơn nữa xuyên sang lại có quỷ thần hỗ trợ, ta thì sợ gì chứ ? Ai mà ngờ được, thứ ta sợ nhất, lại diễn ra vào một ngày... Thứ ta sợ nhất ư ? Bị sủng ! Đông Nghi nhanh nhẹn xát hai phiến đá nhỏ vào nhau. Bị sủng á ? Để ta đốt cả hoàng cung này xem ngươi sủng ta được đến khi nào ! À há, quên chưa giới thiệu, đây là bằng hữu tốt của ta ha, Âu Dương Song Ân, đẹp như tiên nhân giáng trần, và đa nhân cách như hoa hồng có gai ! Song Ân : Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao ? Ta giàu có, ta quyền lực, ta là một trong những tứ đại mĩ nhân của thời đại này, vậy mà sao... "Con ăn này kia, này đứng lại ngay !!! Hôm nay mày không trả hết nợ, tao thề giết chết cha chết mẹ nhà mày !!!" Còn tệ hại hơn nữa... Ta lại gặp phải thằng cha vương gia câm như thóc này ! Nghi, cứu taoooooooooooo !

Đom đóm trong giấc mộng

Đom đóm trong giấc mộng

Tác giả:

29 0

Mình là người sống trong bóng tối. Mình không thể nhìn thấy được gì, nhưng có nhiều thứ vẫn hiện hữu mãi trong tâm trí mình dù mình chưa bao giờ nhìn thấy. "Anh ấy" cũng vậy. Tô Thiên đã từng ví mình với một chú đom đóm. Anh ấy nói mình chỉ có thứ ánh sáng lập loè nhưng lại cố hết sức để đem ánh sáng cho đời. Anh ấy có biết mình không thích cách ví như thế đâu. Vì mình, mãi mãi không muốn sống trong bóng tối nữa. Tôi là người có nhiều bí mật. Như một cỗ máy chưa từng kích hoạt, tôi hành động khô khan và nặng nề. Dường như những điều tốt đẹp mà tôi đã góp nhặt bấy lâu nay bị gió thổi bay đi mất, chợt dừng lại khi gặp em ấy. Tôi đối xử thật lòng với em ấy, nhưng nó chưa bao giờ đủ cả. Tôi biết nếu em ấy biết bí mật của mình, em ấy sẽ đau lòng hơn cả tôi. Vậy nên, những điều ấy tôi luôn giữ trong lòng. Hai chúng ta như lạc nhau giữa bầu trời rộng lớn. --------------- Tác giả : Trịnh Ngọc Mai. Vẫn còn là hs trung học nên mình đăng mỗi tuần 1 chương nhé. Cảm ơn mn đã ủng hộ ❤️