Thythuong2101
Người ở lại sau cùng

Người ở lại sau cùng

Tác giả:

0 0

Đối với Kiên, hôn nhân là điều gì đó thật gàn dở và trói buộc. Dù đến tuổi anh hầu hết bạn bè đã lập gia đình, Kiên cũng không hề cảm thấy cô đơn. Đam mê duy nhất của Kiên là công việc và kiếm tiền, là hoàn thành một thương vụ khó khăn sau đó lặng lẽ nhẩm đếm số tiền tăng dần trong tài khoản. Anh hài lòng với việc trở về nhà một mình sau một ngày dài mệt mỏi. Dù đi khắp các khách sạn hạng sang ở Hà Nội với không thiếu những cô gái đẹp, Kiên chưa từng đưa ai về nhà. Những cô gái bám lấy Kiên đều đẹp đẽ, chu toàn và thật sự yêu anh, Kiên đón nhận sự dâng hiến của họ nhưng chưa từng dùng tình yêu đáp lại, nên họ cũng lần lượt bỏ đi, và Kiên hài lòng vì điều đó, bởi thực lòng anh ghét sự trói buộc. Anh có thể vui chơi qua đường chứ không cam tâm buộc mình dừng lại gắn bó với bất kỳ ai. Thế nhưng chiều hôm đó, sau buổi họp muộn, Kiên không trở về nhà cũng không tìm một cô gái nào đó vui chơi như thường lệ. Anh lái xe lòng vòng trên phố, ngẫm nghĩ về cô gái bé nhỏ đã đối chất với anh 2 tiếng đồng hồ trong buổi ộp vừa qua. Kiên cũng không ngờ rằng người con gái có nhan sắc bình thường nhất trong những người tiếp cận anh sau này lại là người ở lại trong tim anh cuối cùng. Tối hôm đó, lần đầu tiên trong ba mươi sáu năm cuộc đời, Trần Trọng Kiên nhẩm thầm một cái tên phụ nữ xa lạ trước khi chìm vào giấc ngủ: Đặng Huyền Châu.