Talagio
Đừng làm nữa, Trúc Tử vỡ ối rồi!

Đừng làm nữa, Trúc Tử vỡ ối rồi!

Tác giả:

660 6

Tên truyện: Đừng làm nữa, Trúc Tử vỡ ối rồi! (Tây Song Trúc Đồng nhân phiên bản Hiện đại) Thể loại: H + Givebirth + SM Tác giả: Gió Biên tập: Raph RAPH CÓ LỜI MUỐN NÓI: Chân thành cảm ơn bạn kieu****** đã gửi một số ý tưởng mà bạn Gió có sử dụng trong đoản văn "Đừng làm nữa, Trúc Tử vỡ ối rồi" này, thông qua Form Yêu cầu viết truyện được gửi tới cho Raph! Vì văn chương có hạn và hứng thú trồi sụt nên tôi đã chia sẻ kho dữ liệu đó tới cho những người có khả năng chuyển thể ý tưởng thành truyện tốt hơn, kết quả là nàng Gió đã ngắm được một vài ý tưởng hay ho và sử dụng chúng trong câu chuyện bên dưới. :p Link Form Yêu cầu viết truyện vừa đề cập: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7xOfCe9Ol0QhvpnI1_ux_uB42dYD6KITr8TO6Y75qOoxQVg/viewform?usp=sf_link Đoản bên dưới sử dụng thiết lập nhân vật từ truyện Tây Song Trúc của tác giả Thập Cửu Dao. Những bạn chưa đọc nguyên tác truyện này thì Google nhé. Trong nguyên tác, kết thúc truyện là gia đình một người - một trúc, cùng đàn con nhỏ sống hạnh phúc với nhau. Thế nhưng, người và linh vốn khác biệt, Lục Hoàn Thành của nguyên tác cũng đã để lại cho chúng ta một câu hỏi chưa được giải đáp: Lục Hoàn Thành thấy thọ mạng của loài người mà nói thì chỉ là một chớp mắt trong dòng đời vô tận của Yến Sâm, vậy sau đó, thì hai người phải làm thế nào? "Đừng làm nữa, Trúc Tử vỡ ối rồi!" được xây dựng bối cảnh từ thắc mắc trên, tuy nhiên, trong giới hạn của một đoản văn, truyện sẽ không xoay quanh tâm lý cùng tình tiết truyện, mà chỉ xoay quanh 2 vấn đề: H và SINH TỬ. =))))))))))

THIÊU THÂN

THIÊU THÂN

Tác giả:

480 65

Tên truyện: THIÊU THÂN Thể loại: đồng nhân Triêu Tần Mộ Sở phiên bản hiện đại, ngược luyến, sinh tử văn, thương trường, HE. Tác giả: Gió Biên tập: Raph Tựa "Nó đã bay được nhiều giờ rồi và khi bầu trời bắt đầu trở nên xám xịt, nó phát hiện thấy một đốm sáng lẻ lói từ xa và ngay lập tức vội vã lao về phía đó. Bị lôi cuốn, nó chỉ có duy nhất một mục đích: đến được chỗ phát ra ánh sáng phi thường này. Gấp gáp bay cho tới khi còn cách nguồn sáng vài centimet, nó càng tăng tốc hơn nữa để nhanh chóng được thưởng thức trong cực khoái. Giờ thì nó đã ở rất gần ngọn lửa. Đầu cánh nó sắp sửa bùng cháy. Nó mặc kệ, nó muốn dấn mình vào đó, tận hưởng sức mạnh ấm nóng này. Tan chảy trong vầng thái dương này. Liệu nó có chết thiêu trong đó không?" (Ngày của kiến - Bernard Werber)