Phonggvaan
ĐI VÀO NHÂN CÁCH PHÂN LIỆT (Long Thất)

ĐI VÀO NHÂN CÁCH PHÂN LIỆT (Long Thất)

Tác giả:

95 11

Đang trong tình trạng thất nghiệp nên khi thấy trên mạng thông báo tìm người làm mà chỉ cần làm hoàn thành nhiệm vụ thì có ngay thù lao ba mươi triệu cho nên Tiêu Hòa điền đại bảng câu hỏi trên mạng. Tiểu tử nghèo Tiêu Hòa lập tức đỏ mắt nhận nhiệm vụ. Mà công việc của hắn chính là tiến vào thế giới của một bệnh nhân tâm thần, chữa trị căn bệnh rối loạn đa nhân cách cực kỳ nghiêm trọng của vị này... Bụng dạ khó lường, nóng nảy, âm u, nhõng nhẽo, kiêu ngạo, cố chấp... đủ loại nhân cách thế giới tinh thần ngàn kỳ vạn biến, Tiêu Hòa công lược từng cái từng cái, chỉ cảm thấy cả người không tốt. Ba mươi triệu mềm muội tệ(1) không dễ kiếm, chỉ mong sau khi lấy được tiền hắn sẽ không đến mức vác thân vào viện tâm thần ở luôn. (1)Mềm muội tệ (đọc là Ruan Mei Bi): cách đọc hài của nhân dân tệ (RMB) #Cảnh báo trước khi nhảy hố: Tác phẩm này 1×1, tiểu công là bệnh nhân tâm thần n nhân cách, tiểu thụ không ngừng tiến vào thế giới của y. Trường thiên, hiện đại giá không, không nên truy cứu các chi tiết nhỏ, yêu yêu lắm ~~ Đây là văn Mary Sue, Sue, Sue, Sue, chuyện quan trọng nên cần lặp lại ba lần, bất quá yên tâm, tác giả là một Sue đứng đắn! Hảo món này mời nhấp vào, ném bom mời nhìn góc trên bên phải, yêu yêu lắm Hiện đã mở các map: Tinh Linh độc chiếm (đã mở), Dưỡng ân ràng buộc (đã mở)... Từ then chốt: Nhân vật chính: Tiêu Hòa, Phàn Thâm ┃ Nhân vật phụ: Long Thất, Thất long châu, mẹ ruột và những người khác. Tác phẩm ý tưởng mới lạ, đủ loại nhân cách thế giới tinh thần ngàn kỳ vạn biến, tuy l

THÁI GIÁM

THÁI GIÁM

Tác giả:

10820 551

Thể loại: Đam mỹ cổ trang cung đình văn, Hoàng đế cường công, thông minh, nhược thụ, công sủng thụ Bản gốc: Hoàn (47 chương) Dịch: Tịt Vào đêm hôm ấy ở ngự hoa viên, dưới ánh trăng xuất hiện một dung mạo mơ hồ, , thân thể mê người yếu ớt giãy dụa, tiếng khóc xin trầm thấp cố gắng kiềm nén trong miệng, khiến Hạ Vô Ưu cảm thấy thật vui vẻ. Vốn dịnh phong người ấy làm quý nhân, giữ lại bên người tận tình hưởng dụng, ai ngờ, đột nhiên lại trốn không thấy bóng. Đã không biết cảm kích đến rơi lệ thì thôi đi, vậy mà đến tên cũng là giả, là vì không muốn để hẳn tìm thấy sao? Hừ, y nghĩ mình là ai chứ hả, chẳng qua chỉ là một tên thái giám thấp hèn mà thôi. Nhưng mình có phải bị trúng tà rồi không, vậy mà lại nhớ mãi không quên y, cứ luôn nhớ về hương vị của đêm xuân mê người ấy. Không được, tên thái giám to gan này, hắn nhất định phải tìm ra y. Y chỉ là một một thái giám trong cung thích "trồng hoa chăm cỏ", sao mà ngờ được hoàng thượng lại bị hương vị "hoa cỏ" trên người y hấp dẫn, lập tức vội vã trải qua "đêm xuân nồng" tại ngự hoa viên, làm một lần thì thôi đi, vậy mà còn muốn lần hai, lần ba. Mặc dù y đã cố hết sức trốn chạy, nhưng cái tên giả mình dùng cuối cùng cũng sẽ bị hắn phát hiện, chẳng lẽ là ông trời thấy y sống những ngày quá yên bình, cho nên mới để cho y sống chung với nam nhân vô tình này cả đời sao?