Phanmongtruc2304
Trăm Hoa Về Cùng Một Mối - Gặp Nhau Trong Những Năm Tháng Bình Yên

Trăm Hoa Về Cùng Một Mối - Gặp Nhau Trong Những Năm Tháng Bình Yên

Tác giả:

8 1

Năm ấy, cô 11 tuổi, anh 12 tuổi. Năm ấy, anh theo đuổi cô, cô ngầm đồng ý, hai người quen nhau 3 năm. Năm ấy, cô bị cha cô phát hiện đi chơi với anh, cô bị cha cô đánh thừa sống thiếu chết, nhưng vẫn muốn bên cạnh anh. Năm ấy, cô nói lời chia tay anh, cô nghĩ nên để hai người có thời gian để cô có thể tìm cách lấy được tự do, có thể cùng anh quay lại với nhau. Năm ấy, anh nài nỉ xin cô hai lần ba lượt quen nhau lại, cô vì sợ ba cô làm khó dễ anh nên cương quyết không quay lại. Năm ấy, nghe tin anh quen người khác, nhưng cô vẫn không từ bỏ hy vọng anh vẫn còn thích cô. Năm ấy, cô biết được tin anh quen người chị em tốt của cô, cô đã bắt đầu tàn lụi hy vọng muốn quay lại bên anh. Nhưng, bạn anh bảo với cô: Hai người họ chỉ quen chơi. Ngọn lửa đang lụi tàn lại bắt đầu bùng cháy hi vọng. Giờ đây, cô đã có được tự do mình muốn, cô nghĩ anh sẽ đợi cô, nhưng...... Hóa ra số phận lại thật trêu ngươi....... Hiện nay, anh đã có người mới, còn cô mãi chìm đắm trong kỉ niệm ngày ấy. Lúc anh muốn quay lại, cô kiên quyết không đồng ý, đến lúc cô muốn quay lại, anh đã có người yêu. Thì ra tình yêu của cô và anh cũng giống như đóa hoa bỉ ngạn: "Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn. Hoa chờ một người, yêu tận tâm can. Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở. Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên... Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệp Nguyện làm tri kỷ bầu bạn nơi cửu tuyền. Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu. Có phải chăng chẳng chờ được người yêu? Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất, Có hoa không lá, có lá