Motsachngocnghech
[Kinh Dị] Trọng Thủy - Mỵ Châu (Ngoại truyện)

[Kinh Dị] Trọng Thủy - Mỵ Châu (Ngoại truyện)

Tác giả:

753 11

Trọng Thủy - Mỵ Châu Tác giả: Phương Mộc Đản Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu Trái tim lầm chỗ để trên đầu Nỏ thần vô ý trao tay giặc Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu... Trích Tâm sự (Tố Hữu)

[Đam mỹ - Phản xuyên][Tầm công ký] Lương thê hiền phụ

[Đam mỹ - Phản xuyên][Tầm công ký] Lương thê hiền phụ

Tác giả:

99073 6890

[Tầm công ký] Lương thê hiền phụ Tác giả: Phương Mộc Đản Thể loại: Phản xuyên, đam mỹ, quân hôn, sinh tử, mặt than tự bổ não quân nhân công x dịu dàng tự suy diễn công tử thụ Văn án Chương Sở Kha từ nhỏ đã không có phụ mẫu, sống nương tựa ở nhà bá phụ, bá phụ bá mẫu nhân từ, biểu ca ôn nhu phóng khoáng, biểu đệ biểu muội đáng yêu hiểu chuyện, tuổi thơ của y trôi qua thật yên bình. Chiến loạn diễn ra, con tàu buôn hàng của biểu ca gặp phải thủy tặc, biểu ca may mắn được ngư dân cứu sống. Đi dạo một vòng quỷ môn quan trở về, biểu ca càng thêm tài giỏi, khí thế càng thêm bức người. Nhưng... tại sao ánh mắt của hắn nhìn y lại mang đầy vẻ thù hận chán ghét như vậy? Chương Sở Kha từ khi sinh ra đã được nâng niu mà lớn, muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, không có thứ gì cậu muốn mà không có được, kể cả người đàn ông kia. Cậu muốn người đàn ông kia, và phải có được bằng mọi giá, từ ý muốn chuyển thành chấp niệm, rồi hóa thành thù hận. Người đàn ông kia... khiến cậu hiểu rằng, không phải thứ gì cậu muốn đều có thể có được, anh thật lạnh lùng, thật tàn nhẫn, cho đến khi cậu chết, anh cũng không quay đầu nhìn lại một cái, rốt cuộc cậu trả giá đắc như vậy để được cái gì? Kha Kha: "Ông xã, chúng ta mau dọn đi thôi, tên Tần Dữ Hào kia sắp đến bắt em rồi, hu hu..." Tần Dữ Hào: ... "Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em." Kha Kha: "Anh sẽ đi đánh anh ta sao?" Tần Dữ Hào: "Khụ, có thể." Kha Kha: "Vậy anh có đánh lại anh ta không, em và con có thể giúp anh một tay nha." Tần Dữ Hào bị vợ và con muốn đánh

[ĐM - TS] Hệ thống vai diễn cưỡng chế - Dưỡng thành nam thần

[ĐM - TS] Hệ thống vai diễn cưỡng chế - Dưỡng thành nam thần

Tác giả:

114925 8447

Tác giả: Phương Mộc Đản Thể loại: hệ thống, đam mỹ, trùng sinh, hiện đại, ngụy huynh đệ, 1 vs 1, sủng, ngọt, không ngược Văn Án Cuộc sống là một vở diễn, tất cả đều dựa vào kỹ thuật diễn. Đây là một câu chuyện chủ thụ bị hệ thống cưỡng chế một phú đại nhị não rơm trở thành nam thần hoàn hảo có trái tim ấm áp trong mắt mọi người, thuận tiện cứu vớt luôn ông anh ghẻ yêu thầm cậu một cách quái dị. Một bại gia tử trọng sinh thành tiểu ngốc bạch ngọt bám dính lấy "anh trai" không chịu buông. "Lão đại, em trai của anh đang giả làm cướp đường, chặn đầu cướp xe của Phó tổng đó..." "Sai người tới phụ em ấy trấn lột anh ta đi." "Nhưng mà cậu ta muốn cướp sắc..." "Mau lấy dây thừng tới!" "Trói Phó tổng lại?" "Không, tối nay tôi dạy em trai mình chơi trò chơi mới!" Trợ lý tán loạn bay trong gió ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ung dung của chủ tịch nhà mình đang mỉm cười rời đi... Thế giới này thật đáng sợ!

[Đam mỹ - Phản xuyên] Nhặt được vợ ngoan

[Đam mỹ - Phản xuyên] Nhặt được vợ ngoan

Tác giả:

137373 7064

Tác giả: Phương Mộc Đản Thể loại: Đam mỹ, phản xuyên, ác bá biến trung khuyển công x nhút nhát, ngây thơ thụ, sinh tử Vào sinh thần 8 tuổi, Phương Huyên không hiểu vì sao mọi người đều đột nhiên thay đổi, mẫu thân lãnh đạm, phụ thân cay nghiệt, huynh muội tàn độc, hạ nhân cậy quyền ức hiếp. Cậu không biết mình đã làm sai chuyện gì, không phải chỉ vô ý dìm chết một con chó thôi sao, tại sao phụ thân lại đánh y, y đau quá, nhưng không ai xin tha giúp y cả, ngay cả mẫu thân yêu thương y nhất cũng lạnh lùng không thèm nhìn y một cái. Phương Huyên cũng không ngờ, đó chỉ là bắt đầu của những chuỗi ngày đau khổ về sau. Y bị nhốt vào nhà củi, phải làm việc thật vất vả, không được ăn no, còn luôn bị hạ nhân đánh đập. Nhưng y không thể phản kháng hay tố giác, bởi vì phụ thân sẽ không tin lời y, sẽ dùng roi quất y vì tội nói dối. Ngồi co ro vào một góc, y không biết tại sao lại thế này, chẳng lẽ y thật sự làm sai việc gì rồi sao, nếu vậy y nhận lỗi là được, đừng bán y đi có được không? Mệt quá, thật muốn ngủ, y ước gì mọi chuyện xảy ra trong mười năm qua chỉ là một giấc mơ, chờ khi y tỉnh lại, phụ mẫu, huynh muội đều vẫn yêu thương y, y hứa, lúc đó mình sẽ thật ngoan ngoãn, sẽ thật nghe lời. Mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy người đàn ông kia, y thật sự không biết có người lại đẹp đến vậy, nhưng dù là mỹ nhân, thì cũng thật đáng sợ. Y sợ hãi co người nhìn người đàn ông kia, trong đầu nghĩ mình sắp lại bị đánh nữa rồi, chẳng lẽ suốt đời suốt kiếp y đều phải chịu dằn vặt, đau khổ như thế này hoài sa