Khoangtroitrongxanh
CUỘC GẶP GỠ CHÍ MẠNG

CUỘC GẶP GỠ CHÍ MẠNG

Tác giả:

110 23

Tôi - Sinh viên năm thứ hai trường Y, chuyên ngành Điều Dưỡng Đa Khoa, luôn vỗ ngực tự hào mình là một nữ thanh niên thời đại mới đạt 3 giỏi đúng chuẩn: Giỏi ăn. Giỏi ngủ. Giỏi trốn tiết. Trong kì thi đại học cao đẳng đó tôi đã dùng hết mười phần công lực từ lúc bú mẹ để cố gắng lọt vào một trường đại học nào đó, bởi tôi nghe giang hồ đồn rằng sinh viên sống an nhàn tự tại, ăn xong ngủ, ngủ xong chơi. Quả nhiên động lực ấy đã thúc đẩy tôi mãnh liệt, tôi thành công đạt được mục tiêu của mình. Tôn chỉ sống trên đời của tôi là: Một: Không có đồ ăn thì chấn lột, cướp bóc. Có đồ ăn tuyệt đối ăn sạch không bỏ dở, nếu có thể thì liếm bát sạch bóng đến soi được gương càng tốt. Và chắc đó cũng chính là lý do các cô chú nhà bếp ở căng tin mỗi lần nhìn thấy tôi tới là tình yêu thương như biển Thái Bình dạt dào. Hai: Nếu có thể ngồi tuyệt đối không đứng, nếu có thể nằm tuyệt đối không ngồi và quan trọng nhất là nếu có thể trốn tiết tuyệt đối không bao giờ lên lớp. Lảm nhảm vậy đủ rồi, việc chính tôi muốn nói ở đây là Tôi - Một thanh niên với những phẩm chất xuất sắc như trên đã và đang gây ra chuyện động trời gì thế này! Tôi đang tràn ngập trong cảm giác tội lỗi và hơn hết là hối hận. Tại sao sáng nay tôi lại lên chuyến xe Bus định mệnh này để rồi cuộc sống sinh viên an nhàn của tôi bắt đầu trở thành những tháng ngày đẫm máu và nước mắt từ đây! Doraemon ơi, cho mình mượn máy quay ngược thời gian có được không?

KHOẢNG TRỜI NĂM ẤY

KHOẢNG TRỜI NĂM ẤY

Tác giả:

7 3

Một câu chuyện viết về sự ngây ngô, khờ dại của chính tôi khi thầm thương người ấy, có ngọt ngào, có đắng cay... Đối với tôi... Người có gặp, hoặc không gặp tôi, tôi vẫn ở nơi này, không buồn, không vui. Người có nhớ, hoặc không nhớ tôi, tình cảm của tôi vẫn ở đó, không đến cũng không đi. Người có yêu, hoặc không yêu tôi, yêu thương tôi trao người vẫn ở đó, không tăng thêm cũng không bớt đi. Người có theo, hoặc không theo tôi, thì tay tôi vẫn muốn nắm lấy tay người, không muốn cách xa ... "Hoa đã nở, cửa sổ cũng mở, nhưng sao không thể nhìn thấy người. Gặp được người, nghe tiếng người, nhưng sao không thể yêu người...? Thực sự có kiếp sau ư? Như vậy, tôi nguyện làm... một con bướm lãng du... một giọt mực thấm đều lan trên mặt giấy... một hạt cát bị gió cuốn bay xa ... "